Muộn
Tác giả: Nguyn Ann
Ngôn tình
Tôi choàng tỉnh từ cơn ác mộng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng việc đầu tiên tôi làm không phải là đặt tay lên ngực để trấn tĩnh. Tôi vơ vội mấy tờ giấy, lau đi dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má và mồ hôi lạnh rịn khắp cơ thể. Đây chỉ là một giấc mơ. Tôi biết rõ điều đó, nhưng không hiểu sao nỗi sợ vẫn bám riết lấy tôi, như thể nó có hình hài và đang quấn chặt quanh cổ tôi, khiến tôi nghẹt thở...
Tôi không nhớ rõ cơn ác mộng bắt đầu như thế nào, chỉ nhớ từng chi tiết trong đó sắc nét đến mức khiến tôi đau đớn. Một ai đó vô cùng thân thuộc, đang quằn quại trong đau đớn, ánh mắt họ như muốn nói điều gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Tôi đứng đó, bất lực nhìn họ dần chìm vào bóng tối, còn mọi giác quan trong tôi đều gào thét.
Tôi bắt đầu chạy, đôi chân rời khỏi mặt đất như bị thôi thúc bởi một lực không tên. Tôi chạy xuyên qua không gian méo mó, qua những ký ức đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Tim tôi như bị đốt cháy, hơi thở dồn dập không kịp lấp đầy lồng ngực. Nhưng khoảng cách giữa tôi và họ vẫn không thu hẹp. Người ấy, hình bóng ấy, mờ dần, tan biến, như chưa từng tồn tại.
Tôi cố với tay, cố gắng chạm vào một phần nào đó của họ, nhưng tất cả chỉ còn lại khoảng không trống rỗng, lạnh lẽo. Cổ họng tôi khô rát, nhưng không một âm thanh nào thoát ra được. Trong giấc mơ, tôi câm lặng, bất lực như chính những gì tôi đã làm ngoài đời thực.
Khi tỉnh lại, căn phòng xung quanh vẫn nguyên vẹn, nhưng tôi thì không. Mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề, mỗi nhịp tim đều vang vọng sự trống rỗng không thể khỏa lấp. Tôi ngồi đó, giữa bóng tối và nỗi sợ hãi, tự hỏi liệu những gì mình thấy chỉ là mơ, hay nó là lời nhắc nhở từ sâu trong tiềm thức – rằng tôi đã mất đi thứ không bao giờ có thể tìm lại.
Cảm giác trống trải bám chặt lấy tôi, một nỗi mất mát không có hình dáng, nhưng cứa từng nhát vào tâm hồn. Tôi không thể làm gì ngoài việc ngồi đó, lặng lẽ lau nước mắt, tự hỏi liệu ngày mai, khi lại chìm vào giấc ngủ, bóng hình ấy có còn xuất hiện, hay lần này, họ sẽ tan biến mãi mãi?
Kẻ điên ấy, khóc, cười, một mình đau đớn suốt mộng dài
Nước mắt hòa cùng mồ hôi đã ướt đẫm gối tự bao giờ, thân ảnh nhỏ thở hổn hển, móng tay ghì chặt vào da thịt đến bật máu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Nó như chợt tỉnh khỏi cơn mê man, vội vã với lấy khăn giấy, lau đi nước mắt đã nhuốm một phần máu từ vết thương trên mặt.
Từng cơn đau cứ thế kéo đến, những hình ảnh kì lạ quẩn quanh trong đầu nó, như muốn trói chặt nó lại miền kí ức đau đớn kia. Nó khóc, khóc cho chính nó, khóc cho cả kẻ lạ mặt nó thấy trong mơ. Nó không nhớ gì cả, nó chỉ biết nó đã đánh mất thứ gì đó, nó đã gây ra một tội lỗi tày trời, những vết thương nhói đau, như nhắc nhở nó. Những kí ức liên tục ùa về, cứa vào tâm hồn, đục khoét con tim vốn trống rỗng từ lâu kia.
Tôi biết cơn đau của nó đến từ đâu, tôi biết tất cả những gì nó đã trải qua. Có lẽ giờ cảm giác trống trải vẫn đang gặm nhấm tâm hồn nó, một nỗi đau không hình hài nhưng sắc nhọn như lưỡi dao cứa vào từng mạch cảm xúc. Nó chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ lau nước mắt, mơ hồ, cô đơn với chính nỗi đau của mình.
Căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thổn thức của vang lên như một lời cầu cứu không người đáp lại. Tâm trí nó rối bời, trái tim trống rỗng nhưng lại như đang bị bóp nghẹt bởi vô vàn cảm xúc không thể gọi tên. Nó ôm lấy thân mình, cố xoa dịu cơn đau nhói nơi lưng, nhưng nỗi ám ảnh vẫn chẳng chịu buông tha.
Tôi hiểu nỗi đau của nó. Tôi cảm nhận được thứ đang gặm nhấm từng mảnh hồn kia, đâm sâu vào tâm hồn đã mục ruỗng từ lâu. Tất cả như mơ hồ giữa ranh giới của thực tại và những ký ức mờ nhạt, để mặc nước mắt rơi hòa lẫn vào bóng tối, mong manh như chính sự tồn tại của nó.
Áng nắng chiều mỏng manh đổ dài qua khung cửa sổ nhỏ, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt cô đơn. Trạng thái của nó đã khá hơn nhiều so với đêm hôm qua, nhưng trông ánh mắt lại dường như chưa nguôi ngoai được phần nào. Nó vẫn ngồi nơi góc phòng, lật từng món đồ cũ, ôm chúng lại rồi đau lòng nhớ nhung. Nó chỉ ở đó, mân mê từng trang sách, lá thư, tất cả những gì còn sót lại của ngày hạ năm ấy. Đôi mắt ráo hoảnh cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn không ngừng lặng lẽ lăn dài. Không còn tiếng la hét, không còn sự quằn quại, chỉ có một nỗi đau âm ỉ len lỏi qua từng nhịp thở. Nó khẽ cười – một nụ cười nhẹ, mỏng như sương khói, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, bất lực. Ngoài khung cửa, ánh trời đã nhạt dần, sắc cam hoàng hôn như tan vào bóng tối. Nhìn ra ngoài, nó như chợt nhớ thứ gì đó, vội vã khoác áo, rồi chạy ra ngoài.
Lần đầu tiên bước ra thế giới ngoài kia sau nhiều ngày giam mình, nhiều thứ đã đổi thay, nhưng sâu trong lòng nó, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thể mọi chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua. Bóng hình nhỏ bé cứ vô thức mà bước đi, cho đến khi nó dừng lại trước cổng một ngôi trường trung học. Nó đứng đó rất lâu, ánh mắt như chạm vào từng hồi ức cũ khi nhìn đám học sinh đang vui mừng cầm trên tay giấy báo đỗ. Nó cũng từng là đám học sinh ấy, cũng từng có một quá khứ huy hoàng, đẹp đẽ, như vậy. Đó là những ngày nó còn khoác màu áo trắng, còn sống hết mình, còn ôm mộng mơ và hy vọng. Những chiều tan học đạp xe qua những con phố dài, những lần nắm tay run rẩy khi ngước lên chạm vào ánh mắt người nó thương, những tiếng cười của năm tháng ấy dường như vẫn còn vọng lại, quẩn quanh trong đầu nó.
Giờ đây, tất cả chỉ còn lại là những mảnh ký ức nhói đau. Nó cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo, lòng ngập tràn nỗi trống rỗng. Nó cũng từng đem lòng thương một ai đó, bật khóc và mỉm cười vì một ai đó, cũng từng có một thời thanh xuân rực rỡ như vậy. Nhưng giờ, nó chỉ là một bông hoa úa tàn, thu mình nơi căn phòng nhỏ, chìm đắm, tự trói buộc bản thân trong từng trang kí ức.
Nó vừa muốn, lại vừa không muốn quên những chuyện xảy ra ấy. Chuyện ngày ấy đã để lại trong tim nó một vết sẹo không bao giờ lành, từng vết thương lòng liên tục nhói đau. Nó biết bản thân nó sai, là nó, chính nó tự tay bóp chết đi mầm tình mới chớm. Nó từng yêu, một tình yêu thuần khiết, mãnh liệt như ánh nắng mùa hạ, nhưng rồi chính nó lại là người dập tắt tình yêu kia. Chứng kiến người kia quằn quại đau đớn, van nài cầu xin dường như chực chờ nơi khóe mắt, nó vẫn im lặng, cố nuốt nước mắt vào trong để quay lưng bước đi, nhưng sâu thẳm trong lòng, nó đã tự xé nát trái tim mình, chỉ còn biết lặng lẽ nhung nhớ đóa hoa đã lụi tàn ấy.
Nó không hiểu, tại sao khi ấy nó lại làm như vậy, tại sao nó đã cố gắng như thế, đến cuối cùng vẫn là chính nó ruồng bỏ người mình thương. Nó của năm 23 không hiểu vì sao bản thân năm 16 lại thương yêu cậu trai kia đến thế, rồi nó của năm 16 lại thắc mắc, rốt cục vì cớ gì mà duyên tình 7 năm ấy lại có kết thúc như vậy. Tất cả, nó của năm 25 khi nhìn lại, lại đau đớn, hối tiếc vô cùng.
Cả thế giới ngoài kia vẫn đang chuyển động, còn nó lại bị mắc kẹt trong những hồi ức cũ, như chiếc lá khô mắc trong dòng nước chảy xiết. Nó bước đi, qua từng con phố, qua những kỷ niệm chồng chất. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng lòng người đã đổi thay. Nó muốn khóc, nhưng nước mắt dường như đã cạn kiệt.
Mọi người từng nói nó yếu đuối. Phải, nó thừa nhận. Nó là kẻ yếu đuối và ích kỷ, luôn muốn giữ lấy những thứ đẹp đẽ nhưng lại không đủ dũng cảm để trân trọng chúng. Nó là kẻ tồi tệ. Nhưng... trong sâu thẳm, chính nó vẫn đang hy vọng, trông ngóng một tình yêu đẹp như mơ.
Ánh đèn đường bật sáng, bóng dáng nó nhỏ bé, cô độc lướt qua từng khung cảnh quen thuộc, từng vết nứt của thời gian. Nó biết, ngày mai sẽ lại là một ngày dài, nhưng hôm nay, nó chỉ muốn gục ngã thêm một chút, chìm vào những giấc mơ cũ, nơi mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, dù chỉ là trong hồi ức.
Sau cùng, tất cả chỉ là một vòng lặp của ảo tưởng, một mê cung mà nó tự dựng lên, không lối thoát. Câu chuyện này, những nỗi đau này, ngay cả cái hình bóng yếu ớt đang ngồi bên khung cửa sổ kia, tất cả chỉ là những mảnh vỡ của chính nó.
Người kể và nhân vật, tất cả hóa ra cũng chỉ là hồi ức của một người. Nó cũng chẳng bình thường nữa, nó đã đánh mất chính mình từ lâu, kể từ cái ngày mà đôi bàn tay ấy nhuốm máu đẫm máu người thương, đẫm cái màu tanh tưởi của tội lỗi. Đau đớn, tất cả như một con quái vật gặm nhấm tâm trí nó, khiến nó không thể thoát ra, vô vọng kẹt lại với mớ kí ức hỗn độn.
Nửa tỉnh. Nửa mơ. Nó bật khóc, gào thét như kẻ điên loạn, lúc thì ngồi bất động, lẩm bẩm kể lại câu chuyện của đời mình như ai đó ngoài cuộc. Nó kể, nhưng chẳng ai nghe. Nó kể, như để thanh minh, như để tự trốn chạy khỏi cái sự thật tàn nhẫn rằng chính nó là nguyên nhân của mọi bi kịch.
Những ký ức đẹp đẽ mà nó ấp ôm, những giấc mơ thanh xuân rực rỡ, chúng là thứ duy nhất còn sót lại, nhưng cũng là lưỡi dao sắc bén nhất cứa vào tim nó mỗi lần chạm đến. Nó đã từng muốn quên, đã từng thử trốn chạy, nhưng làm sao có thể? Những gì nó làm, tất cả đều in hằn như vết sẹo chẳng thể xóa mờ. Tội lỗi của nó, không ai có thể tha thứ, nó biết rõ điều đó. Trớ trêu, nó vẫn sống, vẫn lê lết qua từng ngày dài, chỉ để gặm nhấm nỗi đau, như một sự trừng phạt mà nó tự áp đặt lên bản thân.
Ánh trăng le lói ngoài khung cửa sổ, soi sáng gương mặt tái nhợt của nó. Đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không, đôi môi mấp máy những lời thì thầm không ai hiểu. Nó ôm lấy đầu, bật ra một tiếng cười khô khốc. Nó thì thầm điều gì đó, rồi tiếng nức nở cứ thế hòa cùng tiếng gió lạnh ngoài trời.
Nó đứng dậy, bước từng bước chậm chạp về phía tấm gương trong góc phòng. Nhìn vào đó, nó thấy chính mình, một gương mặt gầy gò, ánh mắt lạc lõng, và đôi bàn tay vẫn còn run rẩy như in dấu máu. Nó chạm vào gương, như muốn tìm kiếm một hình bóng khác, nhưng tất cả chỉ là sự phản chiếu trống rỗng.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa sổ. Nó ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp kỷ vật đã mở sẵn trước mặt. Những tấm thư, những trang nhật ký, những bức ảnh tất cả đều kể lại câu chuyện của một thời đã qua. Nhưng câu chuyện ấy giờ đây không còn là hồi ức nữa, mà là một bản án.
Đôi mắt vô hồn nhìn xuống đôi bàn tay mình. Đôi tay từng nắm lấy tay người kia trong những ngày tháng hạnh phúc, giờ đây chỉ còn là những công cụ của tội lỗi. Nó không thể quên hình ảnh người kia đau đớn van xin, cũng không thể quên cảm giác máu nóng chảy qua những ngón tay run rẩy của mình.
Nó muốn kết thúc tất cả, chấm dứt chuỗi ngày đau đớn ấy. Từng viên thuốc ngủ đổ tràn ra lòng bàn tay như những giọt lệ cuối cùng. Nó nuốt từng viên, từng viên, cho đến khi lọ thuốc rỗng không.
Cảm giác mệt mỏi dần tràn đến, đôi mắt nó nặng trĩu, muốn chìm vào một giấc ngủ sâu. Nó nằm xuống sàn, ánh mắt hướng nơi cửa sổ, tưởng như bóng hình nó thương nhớ vẫn đang ở đó, mờ nhạt. Trong giây phút cuối cùng, những hình ảnh của quá khứ ùa về, như một bộ phim tua nhanh. Nó thấy người kia nụ cười, ánh mắt, giọng nói... tất cả đều sống động như ngày nào. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hòa vào nụ cười nhẹ nhàng cuối cùng của nó.
Đôi mắt khép lại, và căn phòng chìm vào một sự im lặng tuyệt đối. Bên ngoài, ánh đèn đường vẫn sáng, tiếng gió vẫn thổi, nhưng bên trong, một cuộc đời đã chấm dứt.