NGÔI NHÀ SỐ 13
Trên con đường làng nhỏ hẹp, ngôi nhà số 13 đứng lặng lẽ như một cái bóng ma ám ảnh. Ngôi nhà cũ kỹ, mái ngói đen sẫm, rêu phong phủ kín. Không ai trong làng dám bén mảng tới gần, bởi từ bao đời nay, nó được đồn đại là nơi trú ngụ của những linh hồn oán hận.
Một đêm mưa gió bão bùng, Lan – cô gái trẻ vừa chuyển đến làng – quyết định tìm hiểu sự thật. Cô vốn là sinh viên nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên và không tin vào những lời đồn thổi. Mang theo một chiếc đèn pin và máy ghi âm, cô rón rén bước vào ngôi nhà số 13.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến Lan rùng mình. Ánh đèn pin quét qua gian phòng khách đầy bụi bặm, những tấm rèm cửa rách rưới lắc lư theo từng cơn gió rít qua khe cửa. Trên tường là những bức ảnh gia đình đã bạc màu, nhưng đôi mắt trong ảnh dường như đang dõi theo từng bước chân của cô.
Lan bước sâu vào trong, từng tiếng bước chân của cô vang vọng khắp căn nhà. Đột nhiên, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Chiếc máy ghi âm trên tay cô chợt phát ra những tiếng rè rè kỳ lạ.
“Đi... đi đi...”
Lan sững người, mắt mở to kinh hãi. Cô quay phắt lại, nhưng chỉ thấy bóng tối vô tận.
Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai cô. Lan hét lên, vội vàng chạy về phía cửa, nhưng cánh cửa đã đóng sầm từ bao giờ. Đằng sau cô, tiếng bước chân lạ lùng vang lên mỗi lúc một gần hơn. Cô quay đầu lại – một gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm, miệng cười ngoác đến mang tai...
Lan ngã quỵ xuống, tim đập dồn dập. Tất cả dần chìm vào bóng tối...
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Lan nằm bất tỉnh trước ngôi nhà số 13. Kể từ đó, cô không bao giờ nhắc lại những gì đã xảy ra. Nhưng mỗi đêm, người dân trong làng vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng ra từ phía ngôi nhà ma ám...