Trái tim của tôi.. đập loạn rồi!
Tác giả: •[Tus🌨]•
Buổi sáng, không khí trong lành, vô cùng sạch sẽ và thanh mát. Nhìn qua cửa sổ phòng tôi là cảnh vườn cây đầy hoa thơm và tiếng chim, những giọt sương sớm đã bắt đầu tụ lại nơi đầu lá, nhỏ từng giọt xuống mặt đất ẩm mịn bên dưới.
Sau khi ăn sáng, tôi chạy một mạch ra khỏi sân. Cái chân ngắn này sao không mọc dài thêm chú nữa? Tức chết đi được.
- Bây giờ mày mới ăn xong? Hoàng Ngọc An bây giờ là mấy giờ rồi?
Họ và tên đầy đủ được gọi ra, tôi càng cố gắng chạy ra ngoài thật nhanh. Tên kia lại hối thúc rồi.
Một bóng thiếu niên trên con xa đạp leo dốc, mái tóc đen ngắn vừa phải, mùi thơm của gió sớm thoáng qua khiến đầu óc tôi có chút tỉnh táo hơn, bóng hình đó trước mặt cũng rõ ràng hơn.
- Ừm.. hôm sau mày gọi điện thoại nhé, cái chuông báo thứ nhỏ quá.
Tôi cười gượng gạo, tay gãi gãi mái tóc sau.
Đây là Minh Tú, thằng bạn thân nhất của tôi, cũng là thằng bạn thân duy nhất của tôi. Tôi và nó quen biết nhau đã rất lâu rồi, từ lúc tôi sinh ra đã chơi với nó. Bởi ba mẹ tôi và ba mẹ nó có quen biết, ông nội tôi và ông ngoại nó cũng vậy. Có thể nói là ''thanh mai trúc mã'' ha ha.
- Mày còn đứng đó làm gì?
Thằng bạn tôi hối thúc.
- À.. hôm qua, xe của tao..
Ngày hôm qua trời mưa, tôi dùng chiếc xe nhỏ của mình chạy vài vòng quanh sân nhỏ. Không ngờ áo mưa cuống vào bên trong dây xên, tôi ngã lăn ra. May mắn là bản thân không bị gì, chỉ có mối chiếc xe bị hỏng ''một số nơi'' mà thôi.
- Tao chở mày.
Tôi cười cười đứng trên hai miếng đế nhỏ phía sau xe nó, loại xe này chỉ có một mười ngồi, nếu như muốn có người thứ hai trên xe, bắt buộc phải đứng.
Trường cách nhà tôi không quá xa, chỉ cần qua một con đường nhỏ. Đôi chịu được.
Tay bám víu đôi vai rộng phía dưới, hôm nay trời sắc rất đẹp. Mặc dù đứng nhưng đầu của Minh Tú đã sắp chạm cằm tôi, nếu nó đứng lên... ừm.. cảnh ngày nào cũng thấy.
- Riết mày lên đầu, lên cổ tao theo đúng nghĩa đen.
Minh Tú vừa đạp xe, vừa nói.
- Vâng vâng, học trưởng đại nhân, tiểu nhân không dám, chỉ là bất dắc dĩ.
Tôi cười đáp.
- Bớt cái giọng đó đi.
Đã là học sinh cấp ba nhưng tôi vẫn phải đi xe đạp. Không phải vì hoàng cảnh gia đình mà là vì hoàng cảnh cơ thể. Đáng ra tôi đã được đi xe máy nhưng tên Minh Tú này lại nói với mẹ tôi rằng cứ để cho tôi đi xe đạp để tôi biết mà dậy sớm và cũng để chân nhỏ này kéo dài.
Cũng đâu phải là kì cục? Tôi cao một mét năm bảy, sau này chắc sẽ lên một mét sáu. Như thế là đủ rồi.
Do Minh Tú cao một mét tám, mà tôi lại thường hay đi với nó nữa. Tôi đâu quá thấp đâu? Đều do nó cả.
Con đường quen thuộc đã chuyển sang màu xanh non, khác với những ngày đông khô khốc không một bóng lá trước đó, gió bay nhè nhẹ lay động những chiếc lá xanh tạo ra âm thanh vô cùng vui tai. Nắng mai xuyên qua không khí mát rượi của buổi sáng, chiếu qua từng khẽ lá xanh non rồi hằn lên mặt đường xi măng mấy đốm sáng màu vàng nhạt không rõ hình thù.
Con đường nhỏ này khá vắng, chỉ có vài cô bác đi chợ qua lại. Một phần vì khu tôi sống không mấy người bận bịu giờ này, một phần vì lúc này còn khá sớm
- Mày tham gia cuộc thi chạy 3000 mét của trường hả?
Tôi chợt nhớ ra, hôm qua lúc coi bảng thông báo của trường, có tên của nó.
- Ừm.
- Hôm nào sẽ chạy? Để tao ra xem mày.
Rõ ràng là học sinh cùng lớp, kiêm bạn cùng bàn. Nhưng đâu có mấy thứ tôi biết về nó.. à.. là do tôi không để ý, là do tôi không quan tâm.
- Thứ tư tuần sau.
Nó nói.
Trường chúng tôi có phong cách nghỉ rất khác, học thứ bảy nhưng nghỉ thứ tư. Tôi gật gật đầu mặc dù nó sẽ không rảnh rỗi gì quay sang nhìn tôi gật gật.
- Mày thắng tao sẽ bao mày đi xem phim.
Vốn dĩ đã đặt sẵn hai tấm vé, đằng nào chẳng rủ tên đầu nấm này đi cùng, cũng chưa nói nó là mình mua hai tấm vé từ trước. Thôi, lấy ra làm quà để nó vui vậy.
- Phim coi là thể loại mày thích, được coi là thưởng cho tao sao?
Giọng điệu của nó như đã biết từ trước, dáng vẻ khinh thường.
- Có coi là được rồi, lo mà chạy.
- Rồi rồi, lớp trưởng đại nhân, tiểu nhân không dám.
Nó lại học theo giọng điệu mà lúc này tôi đã dùng, thằng này không học gì lại học thói bắt chước.
Xe cũng vừa dừng trước cổng trường, ngôi trường cấp ba mà tôi phải bám víu thêm một năm nữa mới được phắn ra. Những tán lá cây rộng đã bắt đầu tạo ra bóng mát trên sân trường rộng lớn ngậm tiếng chim ca và gió trời, mấy học sinh đến sớm lưa thưa xuất hiện trên sân.
Tôi nhảy xuống khỏi xe nó, mặc kệ để thằng bạn đến nhà xe một mình, tôi chạy một mạch vào trong lớp.
- An à? Minh Tú đâu?
Triều Dương Mai không biết đã đến lớp từ lúc nào, tôi vừa đến đã thấy nó quay đầu sang hỏi.
Nó là lớp phó học tập của lớp tôi, hoa khôi của trường, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi nên được rất nhiều con trai trong trường để mắt đến.
Dương Mai là con lai, mái tóc vàng và đôi mắt xanh vô cùng quyến rũ, nước da trắng hồng tôn lên ngũ quan trên gương mặt đầy đặn kia.
- Nó ở ngoài bãi xe, lát nữa vào.
Đi xuống hàng ghế thứ tư, bên trái. Tôi đặt cặp sách mình lên bàn, tay chống má nhìn sang cửa số kế bên.
Mùa xuân thật đẹp.
Từng bước chân vọng về phía lớp, nhịp chân đều đều bước đến phía tôi. Không cần quay lại nhìn cũng biết đó là Minh Tú, còn lạ gì chiêu bước mười bước đã từ cầu thang đến bàn của nó.
- Minh Tú, cậu..
Tôi chỉ nghe mấy tiếng gọi của Dương Mai gọi tên thằng bạn tôi. Không cần nhìn thì trong đầu tôi đã xuất hiện hình ảnh thằng cùng bàn không thèm quan tâm nhỏ lớp phó, trực tiếp bước đến bàn mà ngồi cạnh tôi.
Sau đó là tiếng bước chân của Dương Mai rời khỏi phòng học.
- Sao mày không hỏi cậu ấy là có chuyện gì? Là học trưởng mà lơ là như vậy sao?
Không nhìn ra cửa sổ nữa, tôi quay mình mình thằng bạn bên cạnh.
- Là học trưởng tao chỉ nghe thông báo từ các lớp trưởng, các lớp phó muốn nói gì thì tự mò đến lớp trường rồi thông báo lại đến tao. Nó muốn trực tiếp nói? Tự mình mà đến phòng thầy hiện trưởng mà nói.
Nó nói một mạch làm tôi choáng váng, thôi kệ vây. Đại thần muốn làm gì thì làm.
- Không biết thương hoa tiếc ngọc.
Tôi biểu môi nhìn nó.
Rõ ràng Mai Dương có để ý đến nó, vừa xinh vừa giỏi đến ngay cả tôi cũng động lòng. Nếu là con trai tôi đã cua nhỏ từ lâu.
- Tao không cần.
Nó liếc mắt nhìn tôi. Con ngươi đen đó tở ra chút sát khí lạnh lẽo.
Tiếc học bắt đầu sau đó một tiếng đồng hồ, tôi mệt mỏi chịu đựng suốt hai tiếc hóa. Đầu óc quay cuồng không hiểu được gì.
Tại sao học được toán, lý nhưng hóa thì không vào nổi một chữ? Vô lý!
- Này, còn sống không?
Minh Tú chọt chọt vào tay tôi, lay lay tôi tỉnh dậy trong cơn hỗn loạn.
- Ừm.. còn hít thở được.
Tôi nghiên mình qua chỗ nó, Minh Tú tất nhiên không đẩy mà nhận lới cái đầu của tôi. Bàn tay của con trai rất lớn, ngón tay thon dài của nó chạm vào nơi thái dương, xoa xoa cho tôi mấy cái.
- Xong một tiết sinh nữa thôi, ăn trưa xong rồi học toán với văn.
Nó nhắc cho tôi lịch học ngày hôm nay.
- Ừm.
Ngoài hóa ra, môn nào đối với tôi cũng vôc ùng dễ dàng. Tiếc sinh như trôi qua vô cùng nhanh chóng.
- Này Tú, tao kể mày nghe cái này.
Tôi nằm trên bàn cười cười nói, cái má nhỏ bám vào mặt bàn như miếng điệm đở, từng lần nói liến đầu tôi lay lay.
- Nói.
Nó thay tôi sắp xếp lại bàn học, túi nhỏ mang theo lấy ra hộp cơm trưa.
- Tao quên mang theo cơm trưa rồi.
Tôi cười, điệu bộ cầu xin đáng yêu vô độ của tôi không có ai mềm lòng cơ chứ?
- Mày kể tao làm gì?
Nó quay người sang hỏi.
à.. ngoại trừ nó.
- Cho tao ăn chung, không thôi xuống cantin mua giúp tao ổ bánh mỳ.
Tất nhiên con người lười biến như nó sẽ không đi xuống cantin mua cho tôi bánh mỳ rồi. Một phần cơm nhỏ hai đứa ăn ngon lành...
à.. là tôi ăn ngon lành, còn nó ăn ngon hay no không thì chạy đi mà hỏi nó.
Ngày nó tham gia cuộc thi chạy cũng diễn ra. Trên thân của một đứa con trai một mét tám là chiếc áo ba lỗ màu đen và chiếc quần ngắn dài vừa đến đầu gối.
Đám nữ sinh bắt đầu chen chúc nhìn qua những người tham gia chạy hôm nay, tất nhiên Minh Tú hội trưởng vẫn là cái tên được thường xuyên nhắc tới.
Chỉ vừa đi tìm ghế, quay lại đã không còn thấy đường đi. Quanh chỗ nghỉ cùa thằng bạn tôi là đám nữ sinh háo sắc.
Do tôi ngày nào cũng nhìn nên cảm thấy quen thôi. Minh Tua thuộc dạng con trai rất đẹp, sóng mũi cao, mắt hai mí, tóc của nó tôi không thể định dạng được. Lúc để nguyên lại trông giống nấm, lúc vuốt lên lại trông giống undercut, tùy theo tâm trạng mà vuốt.
- An, mày đâu rồi?
Minh Tú bước ra khỏi đám nữ sinh, gọi tên tôi.
- Tao đây.
Tôi vẫy vẫy.
Trong tay nó là áo khoát, đồng hồ và một ít thứ linh tinh thường hay mang theo.
- Mau giữ cho tao, sắp phải chạy rồi.
- Vâng vâng, đại ca cứ chạy.
Tôi nhận lấy đống đồ, quay người tìm cái túi vải của mình.
- Này.
Tay nó giữ vai tôi lại.
- Gì nữa?
- Xem tao thi chứ.
Minh Tú nheo mày nhìn tôi, hàng chân mày rậm vừa phải ngay cả tôi cũng có chút thèm khát hàng chân mày này.
- Rồi rồi, mày ra đi. Tao ra ngay, không bỏ lỡ đâu.
Sau khi lấy túi vảo, nhéc hết đồ của nó vào trong. Tôi chạy ra ngoài sân chạy đã thấy Minh Tú đang ở vạch suất phát.
Nhìn qua đám nam sinh thi chung tôi đã đoán được ai sẽ chiến thắng, cái chân dài kia bước một bước đã thành hai bước của người ta, thua được sao?
- Cố lên! Tao còn dẫn mày đi xem phim.
Thôi vậy, cỗ vũ lấy lệ.
Vô tìn nhìn qua hàng nữ sinh kế bên, ai ai cũng nhìn tôi bằng con mắt rất kì cục? Quên mất ai ở đây cũng thích thằng bạn của mình, có một chút sợ hãi trong lòng.
Như dự đoán, 3000 mét chạy cũng đã hoàn thành. Chiều tối tôi và nó cùng nhau đi xem phim.
- Mày bao nhiêu tuổi rồi An?
Minh Tú nhìn tấm vé xem nhìn rồi nhìn tôi, đôi mắt đậm hai chữ ''khó hiểu''
- Mười bảy.
Tôi trả lời.
- Mười bảy tuổi vẫn còn xem phim hoạt hình? Mình mười bảy tuổi hay bảy tuổi?
- Vậy giờ mày có xem không? Không xem thì đi về.
Tôi chống ta nói.
- Xem.
Buổi xem phim vẫn diễn ra suông sẽ, nội dung phim không phải là rất truyền cảm hứng sao? Rất xúc động a.
Hè này bố mẹ tôi rủ nhau đi ''công tác''. Nghe qua đã hiểu hai người này bỏ bê con cái mà rủ nhau đi du lịch rồi. Hè này tôi được ông nội đại nhân chất chứa.
- Cô, chú.
Minh Tú xuất hiện trong phòng khách nhà tôi, tất nhiên chuyện này là vô cùng bình thường. Tất nhiên là cho đến khi tôi thấy chiếc va ly màu xanh của nó uy nga, sừng sững tại tọa trên sàn.
- Năm nay về nội, trùng hợp Minh Tú cũng về. Con và nó tối nay lên xe, sáng ai vừa vẹn sẽ đến nơi.
Mẹ tôi cười hiền nói.
Bà đang quên mất mình đang giao con cho sói. Ai biết được thằng kia có bỏ tôi giữa chợ rồi tự mình quay về hay không?
Thế là hôm đó Minh Tú ở lại nhà tôi, để khi vừa ăn tối xong là đã có thể ra bến xe về quê rồi.
- Ba mẹ con thật có phúc, con trai lại nấu ăn rất được.
Mẹ tôi trong mâm cơm không ngừng khen ngợi nó, nó chị biết cười hiện rồi sau đó cuối mặt ăn. Đó là đầu bữa cơm thôi, giữa bữa cơm nhà tôi cùng nhau nói chuyện, nó tân bốc tình vợ chồng của ba mẹ tôi lên tận trời cao. Cuối buổi còn đưa mặt ra nhận rửa chén.
- Ba mẹ tao mày muốn giành luôn thì lấy đi, tao nhường cho đó.
Tôi biểu môi nhìn nó rửa chén.
- Ừm, ba mẹ tao.
Chuyến xe đi mất một đêm, theo thói quen tôi lựa hàng ghế phía dưới gần cửa sổ. Tất nhiên nó sẽ ngồi cạnh tôi, nó có quyền ngồi nơi khác sao?
- Tao muốn ngủ một lát.
Chơi game mệt, tôi nhìn bầu trời đen ngoài kia, nói.
- Ừm.
Con đường rất dốc, ngủ yên một tí đã bị động, lâu lâu đầu tôi lại va phải cửa kính của xe.
- Tao ở bên này.
Nó kéo đầu tôi dựa vào vai nó, yên tĩnh vô cùng. Không hề có chút động tĩnh nào, còn rất ấm nữa chứ. Tôi không phản ứng gì nhiều, nó cho mượn vai thì tôi sài, đây là tự dâng lên, tôi không ép.
- Này, dậy đi,
Hoàng Minh Tú lay lay tôi tỉnh dậy, mờ mờ nhìn ra cửa sổ. Bình minh đã dần ló rạng.
- Đến nơi rồi.
Nó nhắc.
- Ừm.
Vùng quê thanh bình bao giờ cũng là một địa điểm không đến không được, nhà ông ngoại thôi nằm trong ngỏ hẻm. Điều quan trọng là phải đi qua rất nhiều các con đường nhỏ, bẻ trái, quẹo phải,...
Đã đến nhà ông trên dưới mười lần nhưng không lần nào tôi tự mình đi vào được.
- Tao không tin mày học chuyên địa, còn là nhất tỉnh.
Nó khinh bỉ nhìn tôi.
- Học địa là một chuyện, mù được là chuyện khác.
Tôi kéo vali nhỏ của mình, khốn khổ nói.
- Rồi sau này không có tao mày định lam gì?
- Gọi ông nội ra đón.
Tôi cười.
- Chắc không tới lúc đó đâu, tao sẽ bên mày.
Từ đã... trái tim của tôi.. đập loạn vì ai mất rồi.