Hôm nay tâm trạng thật tệ, chỉ muốn khóc... Thật khó chịu, tại sao mình lại làm không tốt được vậy? Sao không cố gắng hơn? Dù đã cố gắng, nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không. Mình cảm thấy thật vô dụng, thật ngu ngốc... chẳng làm được gì ra hồn.
Mình nhìn xung quanh, bạn bè của mình, anh chị của mình, ai cũng có một hướng đi rõ ràng, có tương lai, còn mình thì cứ mãi dậm chân tại chỗ. Đã cố gắng rất nhiều, đã thử nhiều cách, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể đạt được gì. Mình ghét bản thân vì không có khả năng làm được gì tốt, lúc nào cũng thất bại. Sao mình vô dụng thế, mình cũng muốn giống như họ, muốn thật thành công, muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng mình không làm được. Cảm giác này thật kinh khủng... muốn buông bỏ tất cả, không còn muốn cố gắng nữa.
Những ngày tháng trôi qua thật vô nghĩa, cứ lặp đi lặp lại với sự chán chường và thất vọng. Mình không biết bản thân đang sống vì điều gì. Mình muốn có một cuộc sống tốt hơn, muốn thành công, muốn chứng minh rằng mình không vô dụng, nhưng càng muốn thì càng cảm thấy bế tắc. Chẳng lẽ mình thật sự vô dụng đến vậy sao? Sống mà không có gì trong tay, không có thành tựu, không có định hướng... liệu có đáng không?
Nhiều khi chỉ muốn được làm một chú mèo nhỏ, không phải lo nghĩ, không phải cố gắng... chỉ cần sống an nhàn, không phải đối mặt với áp lực hay kỳ vọng. Nhưng mình lại không thể làm vậy, không thể chạy trốn mãi. Dù biết rằng phải cố gắng, nhưng sao mình cứ mãi mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực? Làm sao để thoát ra sự tiêu cực này đây.
Mình thực sự hối hận... Hối hận vì những quyết định đã đưa mình đến hiện tại. Giá như có thể quay ngược thời gian, mình sẽ không chọn học đại học, sẽ đi làm sớm hơn để có thể tự lập. Mình ghét cảm giác sống phụ thuộc vào người khác, ghét cảm giác phải dựa vào gia đình mà không thể tự mình kiếm được tiền, không muốn phụ thuộc vào cha mẹ nữa, họ cũng đã khổ cực lắm rồi. Mình muốn tự do, muốn được làm chủ cuộc đời mình, nhưng sao điều đó khó đến vậy?
Cảm giác như mỗi ngày trôi qua, mình chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống. Mọi thứ xung quanh cứ trôi đi, còn mình thì đứng im. Mình có thực sự xứng đáng với những gì mình đang có không? Hay mình chỉ là một kẻ thất bại, chẳng làm được gì nên hồn?
Mình luôn tự nhủ phải nghiêm khắc với bản thân, không được cho phép mình lười biếng hay buông xuôi. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng không thấy kết quả. Mình không đáng được có kết quả tốt sao. Mình đã làm sai ở đâu? Mình thực sự không biết nữa...
Thực sự, lúc này mình chỉ muốn ở một mình, không muốn ai quan tâm hay hỏi han. Chẳng ai có thể hiểu mình cả. Có lẽ mình cũng không cần ai hiểu... chỉ là mình quá mệt mỏi.
Hôm nay, những sở thích trước đây từng khiến mình vui vẻ giờ lại chẳng thể giúp mình cảm thấy khá hơn. Mình buồn bản thân đến mức mọi thứ dường như trở nên nhạt nhẽo. Mình cứ lặp đi lặp lại những thói quen quen thuộc, mong chờ cảm giác vui vẻ trở lại nhưng chỉ thấy sự trống rỗng bao trùm. Mình không còn cảm thấy hứng thú với bất cứ điều gì. Mọi thứ dường như đều trở nên vô nghĩa...
Mình đã từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp lên. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Cố gắng nhiều đến mấy mà không có kết quả thì cũng chỉ là vô ích. Mình ghét cảm giác này... ghét chính mình vì đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua.
Sống để làm gì khi mà chẳng làm được gì cả? Khi mà mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả? Mình không biết nữa... chỉ thấy thật trống rỗng.