Truyện ngắn: Mẩu chuyện nhỏ nơi nhân sinh (có linh dị-kinh dị, có chữa lành, những đoạn văn nhỏ, tình yêu ngọt ngào, sự buồn bã, kể chuyện, mẩu chuyện cười)
Tác giả: Nhàn Hoa
Chuyện 1: Địa ngục ngôi trường (linh dị- kinh dị)
Trong lúc tôi đang lướt một page có tên " nơi chia sẻ câu truyện thần quái của bạn " thì có một bài viết của người ẩn danh nào đó mới đăng lên được tầm 20 phút trước người đó đã kể rằng: Tôi một học sinh cấp 3 của trường X hiện đang ở nội trú tại đó, chuyện phải kể như thế này lần đầu khi đặt chân vào đây tôi đã cảm thấy không khí trong trường rất u ám đậm đặc một cỗ tà khí , hướng ký túc xá nội mà đến một tòa nhà với kiến trúc cũ kỹ những lớp sơn vàng đã tróc một mảng bậc thang thì bẩn thỉu có ố do ẩm nói chung nó rất sập sệ và cũ kỹ may mắn là không gian phòng cũng khá rộng rãi, thoải mái cũng không đến nỗi tệ đi.
Tôi sẽ sống chung với 3 người một người năm nay thuộc khối 12 và 2 người thuộc khối 11 , một buổi tối nọ họ đã nói với tôi thế này " nếu có thể em hãy rời khỏi nơi này đi, đừng ở lại đây nữa nguy hiểm lắm! " tôi có chút khó hiểu muốn hỏi lại thì thấy họ không muốn nói gì nữa mà quay người bỏ đi thấy vậy tôi cũng không hỏi gì nữa mà chuẩn bị quay về giường ngủ ngay lúc chuẩn bị quay người thì một giọng nói lại vang lên đó là chị Ly năm nay lớp 12 chị nói một câu lấp lửng với tôi " em biết ngôi trường này đã từng xảy ra truyện gì hay chưa? Chắc là chưa nhỉ bọn người này giấu ghê thật, muốn nghe?" tôi có chút tò mò muốn nói đồng ý thì một tiếng cười khách vang lên là Trà chị gái thuộc khối 11 " chị đừng doạ em ấy như vậy kẻo tối nay em ấy lại không ngủ được đó " tôi liền nói " nó một câu chuyện đáng sợ sao?" chị gái còn lại tên Ánh chị gái khối 11 nói " nó đáng sợ lắm em à! Nghe cái chuyện này chị mất ngủ gần tuần lận tại khi ngủ hình ảnh đó lại hiện ra dọa chị một hồi " khi nghe như vậy tôi có chút bối rối , sợ hãi nhưng sự tò mò còn mạnh mẽ hơn nữa tôi liền mạnh dạn nói " không sao,em muốn nghe" bỗng một tiếng cười rất khẽ khàng vang lên là chị Ly " được, câu chuyện bắt đầu như thế này hồi đấy có một câu lạc bộ do học sinh của trường lập ra để nói chuyện kể với nhau vài chuyện để hóng biến chị cũng được họ mời vào mà biết chuyện ngày xưa trường mình có một lớp học gồm 43 học sinh và một thầy giáo tất cả lớp đã chết 42 người cộng thêm thầy giáo nhưng may mắn trong đó còn một người còn sống nhưng từ đó trong truyện những câu chuyện thần quái bắt đầu xuất hiện mỗi đêm trong căn phòng nhạc của trường luôn có một cô gái mặc váy trắng nhuộm máu đỏ đang nhảy cùng tiếng nhạc cổ quái được phát từ chiếc máy phát nhạc năm 1984 nó rè rè mà the thé khiến lời nhạc còn cổ quái hơn để chị nhớ lại lời bài hát đã nào...À nó thế này " sao em không ở cạnh tôi? ở lại bên tôi (tiếng apprehension Engine )sao lại rồi xa tôi để lại tôi nơi này? Nhớ em nhớ em đến chết tôi rồi, giết em.. tôi đã giết ..em rồi lalala (apprehension Engine kết hợp waterphone ) tiếng nhạc sắc nhọn mà rùng rợn mang theo âm điệu gầm gừ kết hợp với cần cổ trắng nõn mang một màu máu đỏ có một vết cắt sâu hoắm đang rỉ máu nhuộm luôn chiếc váy trắng cơ thể nhỏ nhắn mà thon dài được phát thảo dưới ánh trăng sáng của tháng 8 uốn lượn cong mình rồi lại hất lên thật đẹp nhưng nếu không nhìn đến vết thương đang rỡ máu tạo sự lấp lánh dưới ánh trăng khuya thì trông thật tuyệt vời một tiếng đing đong...
Một tiếng Đing Đong vang lên làm bầu không khí vốn đang lâm vào tĩnh lặng lại nổi một cơn sóng thần, những sinh viên nội trú tại trường nghe tiếng chuông liền hoảng không dám phát một cái động chỉ lặng thinh đổ mồ hôi cả thân hơi thở thực nặng, dọa người rồi đi.
Thanh âm sột soạt lắng đọng gian phòng tối thực lạnh một cái hơi thở đậm hơi tanh lồng của máu hiện làm người ta tởm mà toàn thân nổi da gà răng rắc tiếng xương máu ấm đỏ đậm nhỏ sàn thực rõ đi tõm tõm không ngừng tiếng cười thé cùng tiếng nói như nhồi lắm đất trộn sỏi cát cành cây thực rợn mà khó nghe , tiếng xương rắc cuời nói xuyên qua không ai thả lỏng sợ khi thả lại sẽ chiêm một khuôn mặt xám cùng khuôn mặt lộ rõ đường xương cơ mặt cứng đờ một cái bẻ cổ là đi.
Trong phòng học dãy hãy lang không một cái đèn vậy mà nay lại mang một màu trắng sáng cùng mấy cái trắng trắng nghiêng ngả dựa can nói chuyện hú hét, cùng mấy người nữ sinh cười nói đến phòng.
Nếu ai trong hoàn cảnh đó thực sợ , cái phòng này còn dính mấy mảng máu khô chưa dọn sạch, cái phòng 14 tòa 2 lầu 3 này ngập tràn oán linh, nhiều lần trường học đã mời thầy trừ tà và linh mục mà vẫn không diệt trừ được chúng chỉ coi như tạm thời phong ấn.
Qua gần nửa năm không biết vì cái vấn đề gì mà bọn chúng đã thoát ra được chúng tức giận bởi vì bị giam cầm trong một cái toà nhà cũ không lấy bóng một ai chỉ có thể ở đó mà không được rời đi, lộng hoành, chúng cư nhiên đập phá đồ trong phòng hiệu trưởng ; có mấy học sinh đi qua vô tình trông thấy một cậu chàng khoác một cái đồng phục trắng tinh hơi nhem bẩn khuôn mặt phù nề làn da tím tái với đôi mắt lồi và một cái lưỡi lè ra trông rất tởm có lúc người ta sẽ trông thấy nó cười, kinh hoàng mà tởm; và một cái nữ sinh với khuôn mặt tím tái khóe miệng còn dính máu trộn đờm mang cái nụ cười quỷ dị một cái mếu một cái cười, không thể hình dung nổi cảm giác, còn rất nhiều.
Tiếng nhạc, máu đỏ tươi thẫm đẫm đôi chân dẫm sàn diệt trừ từng con oán linh trong tòa, đôi tay, con dao thẫm máu đỏ cứ nhỏ giọt rơi không điểm dừng , một cái điệu nghệ cô dưới trăng thật không khác một nàng tiên là mấy , một cái váy trắng thẫm máu đỏ cùng một khuôn mặt xám cái mắt còn đọng hơi nước, có cảm giác yếu đuối, trên mặt có mấy chấm xuất hiện. Vùng cổ nơi có vết thương máu vẫn chảy, chảy dưới trăng làm ánh lên lạ thường, quỷ dị nhưng lại kinh diễm.
Xám cái đôi bàn tay máu đang uyển chuyển mềm mại cái chân máu như đang có sinh mệnh mà uyển mà chuyển một cái tiến cái kho cũ . Bước vào một tiếng khóc đậm đặc mà thê lương tiếng oán thán cứ vang vọng khắp sân trường, nghe sao mà đau đớn cùng kinh hãi, một cái chuyện được bóc ra .
Cô gái kể rằng: Tôi một cô nữ sinh nghèo cha mẹ mất sớm được một người họ hàng nuôi dưỡng cứ tưởng mình sẽ hạnh phúc ai nhè người họ hàng lại nảy sinh ý muốn hãm hiếp cô ngay tại cái ngày cô tròn 16 , cô tuyệt vọng muốn chết, nhưng có một người mang cô ra nỗi tuyệt vọng nhưng cô đã biết sự thật hắn lừa cô, hắn nói tởm cô một đứa không giữ mình, cái điếm bán mình cho đàn ông. Một lũ người hùa vào bắt nạt chúng cắt đi mái tóc cô giữ gìn, lấy đầu thuốc dí vào cơ thể cô , đem cái chuyện đó phát tán khiến cô bị cô lập khinh thường ai nhìn cũng muốn ói cái tuyệt vọng nữa là tôi biết mình có thai của người đàn ông đó, tởm quá tởm rồi đi, tôi không muốn nó bọn chúng giết nó tôi hạnh phúc; nhưng sao bọn chúng cũng lấy tôi ra để thỏa mãn cái dục vọng đáng khinh của mình , biết chúng nói gì không? Ha! chúng nói: Không phải mày thích bị đâm sao, tao thỏa mãn mày. Một con điếm đầy lăng loàn bọn tao không ngại mày bẩn mà làm mày, phải biết ơn tao nhé điếm đĩ , tuyệt vọng tràn đầy thống hận , không ai giúp chỉ toàn cái mắt đó tôi ghét bỏ, khinh nhục tôi! . Tôi chết, oán bọn họ muôn đời , trời đất không dung tôi tôi nhận nhưng tha chúng tôi không nhận."
Nghe đến đây thôi tôi đã cảm thấy ghê tởm rồi, một cô gái nhỏ bé đáng thương vậy mà bị làm ra cái dạng này, đã cho người thấy nỗi tuyệt vọng không vơi này của một thời thanh xuân đẹp đẽ vì một đám người không ra gì hủy hoại .
Giam mình nơi trần gian làm một cái lệ quỷ không siêu sinh chỉ để trả thù đám người đó! Nhưng có một điều tôi không hiểu vậy vì cái lẽ gì mà đám kia lại hóa ma dữ , ma bám nhà. Tôi hỏi họ nhưng họ không trả lời chỉ nói một điều: " rời đi sớm, bảo vệ mình kẻo bị giết trở về mời thầy làm lễ sớm để thoát khỏi chúng " tôi không hiểu nhưng không dám hỏi nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn cái trần đen , không biết qua bao lâu nghe chị Ly nói " em biết không chị chết rồi chỉ còn linh hồn, không đâu phải gọi cả cái trường này ai cũng đã chết nhưng không cam mà bám lại đây người vào đây cũng đã bị giết sạch không ra được. Khuyên em chạy mau kẻo muộn " như đọc được suy nghĩ tôi chị nói " không giết em, yên tâm. Dậy rồi đi luôn, lưu ý em dù nhìn gì gặp gì không nói không rằng, ai gọi không trả lời không quay lại nhớ đấy một mạch ra ngoài không được hoảng sợ phải trông thật bình tĩnh như thường kẻo bị nghi mà bắt hồn .Em có biết không bị bắt chúng nó xé linh hồn ăn em không siêu sinh được đã từng có người bị vậy rồi! " không nói gì cơ thể tôi đã tự tiết mồ hôi lạnh tim cứ đập mãi không ngừng chỉ cầu mong trời sáng để rời đi.
Đến điểm trời dần sáng, tôi liền bước xuống dọn đồ để rời đi thì một tiếng nói vang lên là Trà " khoan! đừng ra ngoài giờ này chúng còn đang lảng vang ngoài kia thời điểm này chúng vẫn còn mạnh" nghe vậy tôi ngồi lại , ngồi đó nắng xuyên vào lòng nhẹ hơn chút " tạm biệt em, nếu ra ngoài rồi thì ngăn người vào đây rõ chưa? " tôi liền nói " vâng ạ! Cảm ơn các chị" họ nói " cẩn thận ra ngoài ,bình an nhé! "
Nghe đến đây tôi liền ra ngoài bên ngoài nắng đẹp chim hót thật tuyệt đi từng bước xuống lầu, thẳng tiến về phía cổng trường một tiếng với gọi đằng sau cứ liên tục dần dần đến gần không quay đầu lại bước chân lại nhanh hơn mồ hôi cứ tuôn như nước gần như ướt mảng áo.Đến cổng thanh âm ngừng không còn gì? Chạy một mặt trên đường vậy mà không mệt về đến nhà mồ hôi chảy từng hạt hơi thở nhịp tim khó mà nói.
Mọi người tiến đến hỏi han " sao vậy, không phải đang học?" tôi nói không ra hơi chỉ biết vừa thở vừa nói kể hết sự tình họ không nghi ngờ gì mà tìm thầy ngay, hôm đó một buổi lễ diễn ra ; lễ xong biết tôi có điểm mắc mẹ nói " trường con không tên X mà là Y , cái trường X này lên trang báo nhiều lần rồi tại người vào chẳng mấy người ra nên ba mẹ mới biết.Nói đến đây tôi có điểm ngốc vậy mà không xem kỹ, nhưng được cái may gặp được 3 người họ khuyên mọi người một câu phải xem kỹ, tìm hiểu kỹ nhen đừng như tôi.
Ngồi trong phòng đọc hết bài viết người này, tôi có điểm cuời liền đánh một cái bình luận gửi lên như sau " hình như họ còn kể thiếu thì phải: thật ra cô ta đâu có tự tử cô ta là bị giết, người giết cô ta là tôi người lừa cô ta là tôi haha... Tôi chỉ an ủi, bầu bạn với cô ta vậy mà đã tin tưởng tôi tuyệt đối rồi nói thật cô ta rất ngu đó! Mà sao có thể rạch cổ mình sâu hoắm đến vậy chứ, đồ ngu khi nghe đến đó mà không suy nghĩ lại hả!? Có biết tao giết nó thế nào không? Tao đã hẹn nó đến cái phòng nhạc nơi mà nó thích nhất sau đó cùng nhảy với nó một cái bản nhạc ngọt ngào gì mà goodnight serenade (thật ra tao nghĩ nó không đến vậy mà nó lại đến thật mày thấy nó nực cười hay không chắc tao phải tặng cho nó một biệt danh: con ngốc tin người ) cái lũ đó cũng không phải do nó giết đâu tao giết chúng nó đấy , mà kẻ đứng sau bắt nạt nó cũng là tao làm (mày đã biết tại sao chúng nó lại ám cái trường rồi chứ! Chúng muốn giết tao. Muốn tao vào địa ngục) mày còn nhớ lời con kia nói chứ! giấu tao làm đó lừa chúng nó để cứu em tao (chúng nó cũng đã hoàn thành nhiệm vụ khi ra đời rồi đấy) cái lũ mày cảm ơn ấy cũng không tốt đẹp gì đâu? Chính bọn nó lừa chúng bay vào hòng cướp đoạt dương khí của bay để sống đó! Ba mẹ bay cũng là bọn nó đóng giả thành nào có chuyện lọt tin chứ mày không thấy kỳ lạ ở trong lời nói sao? Tao giấu rồi tin sao lọt được vậy mà ba mẹ bây lại nói đã biết tin này trên báo,ha, ngu ngốc ( nghi thức đó đã trói buộc hồn phách mày tại đây rồi! Không thoát được đâu!) . Mày biết lý do tao giết con kia không!? Con quỷ! đừng giả bộ tao biết là mày! Bớt bớt cái kịch thương tâm chính mày hại chết con chị mày, tao giết nó mày không giết chắc chính mày đã quyến rũ ông ta khiến ông ta mê mệt rồi đẩy nó lên giường cũng chính mày, đánh đập nó sai khiến bọn kia cưỡng bức nó cũng là mày chỉ vì ghen tị nó giỏi hơn mày, mày và nó là chị em sinh đôi. Cũng chính là mày năm đó hại chết ba mẹ tao khiến tao bị tàn phế cả đời, tự chính mày giết ba mẹ mày xong cũng đổ lên đầu con nhỏ đó, Mày cái loại ích kỷ! Cũng chính mày ngày đó đẩy em tao vào vực sâu không lối thoát khiến em ấy tự tử mà chết khiến tao nghi ngờ nó cũng là mày! Mọi tội lỗi đều do mày mà ra đền mạng đi con chó. Mày đéo xứng để sống!
Mày nghĩ mày cũng xứng sao!? Cái thằng Tâm Thần! Mày không nghĩ lại xem bản thân đã giết bao nhiêu người rồi đi, tay mày có bao nhiêu máu lại không biết, mày cái tội phạm cưỡng hiếp giết người toàn quốc. Mày chết rồi đó! Nên nhớ mày chết rồi Ha Ha Ha . Tao và mày chỉ đang sống trong cái thế giới tuần hoàn mà thôi, không hồi kết không điểm dừng. Mày cái đồ ngu.
Không lâu sau cơ thể tôi dần dần mục nát, bốc mùi thối rữa ruồi bọ bu nhìn đến phát tởm. Hai cái bình luận một cái bài viết nổi đến mức không ai là không biết đến cả ngàn người thích cùng chia sẻ, bao bài báo đăng tin, bao người bình luận nhìn không xuể đọc không xong.
Tác giả: Bạn hãy giải mã câu chuyện này đi!? Tôi rất mong chờ bộ não thiên tài của bạn sẽ đưa ra kết quả.
⏬
⏬
⏬
⏬
⏬
Chuyện 1: Anh ấy chưa từng yêu tôi (buồn)
Trong một ngày nắng hạ , khi những cơn gió trời mang theo hơi nóng bức bối, như bao cô nữ sinh khác tôi cũng có hoài bão cho cuộc đời của mình. Năm nay, tôi đã 17 tuổi chỉ còn 2 tháng nữa thôi tôi sẽ bắt đầu một năm học mới đầy thú vị.
Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì nơi đó chính là nơi hoài bão tôi được thực thi. Để được đặt chân vào nơi đây tôi đã không ngừng cố gắng, dù cho có kiệt sức hay mệt mỏi nhưng chỉ nghĩ đến đó tôi liền cảm thấy hy sinh như vậy có đáng gì bao nhiêu mệt mỏi liền biến tan.
Nhưng ngày hôm đó không hiểu vì lý gì mà tôi lại đi vào con đường rợp bóng hoa đỏ của cây phượng vĩ, sắc hoa thắm đỏ xen kẽ những chiếc lá xanh, gió lay lay cành một vài bông hoa đỏ nhỏ rơi rơi nhìn thích mắt lắm.
Hít một hơi sâu để cảm nhận hương vị nóng bỏng của mùa hạ , nó có mùi thơm dìu dịu của cánh hoa còn có mùi vị của nước bốc lên vì nắng. Thật ra mùa hạ không phải là mùa tôi thích nhất.
Mùa thu ngày lá vàng rơi, trên cây những cái lá xanh ngày nào dần dần chuyển sắc đỏ vàng, thích mắt, làn gió thì hiu hiu mát lạnh mang theo hơi thở của sức sống là nắng bông nắng vàng vừa nhẹ nhàng mà ấm áp.
Trời thu không chỉ đẹp bởi chiếc lá vàng, mà nó còn đẹp với bầu trời đêm khuya ngày trăng vàng sáng tỏ trên trời cao, những ngôi sao thì lấp la lấp lánh trên kia có mấy ngôi thì lấp la sáng tỏ hết sức còn có mấy ngôi nho nhỏ ở xa xa.
Tôi từng đọc một câu chuyện ngắn về các mùa trong một năm (chuyện bốn mùa) trong đó tôi thích nhất câu nói của bà đất , bà nói:Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày tựu trường. Đông ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.
Thật vậy, mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng có ích. Không mùa nào là không có ích cả chỉ là ta chưa thực sự thưởng thức chúng mà thôi nếu bạn dành một chút thời gian để ngắm nhìn nó không biết chừng ta lại yêu nó thì sao?.
Thật vậy, ta sinh ra là để thưởng thức cuộc sống. Ngắm nhìn ngày bình minh mặt trời lên cao với những đám mây đỏ vàng cam tuyệt đẹp, hay những ngày hoàng hôn cò bay thẳng cánh về nơi xa.
Nhưng có một điều khiển tôi ân hận đến lúc chết là gặp cậu, một chàng trai mùa hạ. Trên đoạn đường phượng vĩ đó một chàng trai mang vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên với nụ cười sáng chói loà mắt đang đứng nơi vỉa hè, trên tay còn cầm một cốc trà bạc hà ánh mắt thì đánh về phía cái hồ bên kia đường.
Nhìn cậu không hiểu sao tim tôi