Ở thời loạn giới, thiên minh đóng cửa trời coi như mặc kệ nhân giới.
Có một tuyết cáo tu luyện đến cửu vĩ hồ thường xuyên đi quyến rũ nam nhân để hút linh khí duy trì linh đan
Năm đó, thợ săn linh đan cửu vĩ rất nhiều vì Hắc Nguyệt một người tu đạo được coi là ánh sáng công lý thời đó liên tục thu mua linh đan cửu vĩ với giá cao vì lý do muốn dân bớt khổ.
Với lòng căm hận loài người tuyết cáo đó nhắm đến những người đàn ông đã có vợ để mê hoặc và khiến giá đình đó tan cửa nát nhà.
Một hôm tuyết cáo đó bị một đám thợ săn cửu vĩ đuổi bắt lấy linh đan. Cô có khả năng trống lại nhưng vì pháp bảo- bích hồ của Hắc Nguyệt khiến cô mất hết công lực để đám thợ săn thu phục.
May mắn thay có một chàng thư sinh đi ngang thấy cảnh đó không những không bênh vực đám thợ săn mà lại phê phán hành động của chúng
"Này! Một đám người ăn hiếp một cô nương không thấy nhục sao"
"Cậu trai trẻ, cậu không nhìn rõ sao! Cô ta là cửu vĩ hồ"
"Các người có bích hồ trong tay,cô ấy hoàn toàn không có công lực làm vậy chẳng đáng mặt nam nhi"
"Cậu trai cậu bị cô ta mê hoặc rồi! Nếu muốn thì cứu cô ta đi"
"Tôi có thể mua linh đan đó!bao nhiêu tiền?"
"Giá gấp đôi"
"Hả! Mấy người..."
"Sao? Không mua được thì cút"
Chàng trai lấy hết tiền của mình để mua linh đan
"Được rồi mau đưa linh đan cho tôi"
"Được thôi! Lấy thứ này về để làm gì không biết nữa"
Lũ thợ săn đi hết vứt lại linh đan và nguyên hình của cửu vĩ
"Cửu vĩ mau tỉnh lại"
"Ngươi tiếp cận ta để làm gì?"
"Tôi chỉ muốn cứu cô! Để tôi đưa cô về"
"Về?"
"Tạm thời về nhà tôi trị thương sau đó tôi sẽ thả cô đi"
Về đến nhà, đó là một ngôi nhà ọp ẹp nhưng ngăn nắp bên trong có rất nhiều thuốc.
"Nói đi ngươi tiếp cận ta có mục đích gì?"
"Cô nhậy cảm với con người vậy sao"
Cửu vĩ bất ngờ với câu hỏi đó. Từ trước đến nay cô được dạy rằng loài người rất độc ác và hám sắc dâm ô khiến cô rất kinh tởm loài người.... nhưng....cô có thể đã nghĩ lầm.
"Cô tên gì vậy"
"Tên? Ta làm gì có tên?"
"Sao vậy? Bố mẹ cô không đặt tên cho cô sao?"
"Ta chẳng biết bố mẹ là ai! Ta được nuôi dạy bởi sư phụ của ta -Lâm Uyển nhưng ông ấy không muốn ta bên cạnh nữa, ông ấy đã là ma tôn của yêu tộc"
" Vậy ta có thể đặt tên cho cô được không?"
Cửu vĩ sửng sốt
"Ta sẽ gọi cô là Tiểu Hồ được không"
"Tiểu hồ, sao cái tên đó nghe thật bé bỏng yếu ớt vậy"
"Không, ta thấy cô thật dịu dàng như 1 chú cáo nhỏ nên ta gọi cô là Tiểu Hồ"
"Ngươi không sợ ta sao? Ta là cửu vĩ đó"
"Cửu vĩ thì sao? Chẳng phải cô cũng giống người thường cũng cần tình thương của ta sao?"
"Tình thương sao? Ngươi thương tiếc cho 1 con cáo sắp chết?"
" Vạn vật trên đời đều có mặt tốt và mặt xấu chỉ là ta chọn nhìn vào mặt nào, mà đã tốt thì cần được yêu thương"
Lần đầu tiên cửu vĩ cảm nhận được tình thương của người khác nên có chút bất ngờ.
" Thuốc đã nấu xong,mai cô có thể về"
"Không! Ta không có nơi để về"
"Cô có thể ở đây với ta nếu cô muốn. Nơi đây thưa dân họ sẽ không biết cô là hồ ly"
Đêm đó cửu vĩ đã dùng yêu lực quyến rũ chàng trai nhưng lạ thay chàng trai đó không rung động trước vẻ đẹp của cô gái.
//Sáng hôm sau//
"Tiểu hồ cô có muốn đi hái thuốc với ta không"
"Được"
"Mà ngươi tên gì?"
"Lục Bạch Dương"
"Cái tên đó có ý nghĩa gì không"
"Cha ta mất ở chiến trường, mẹ ta vì khó sinh nên bà ngoại đã đạt tên đó có thể hiểu là ánh sáng trắng"
"Hmmm...có phải loài người rất đáng ghét không?"
"Khi bà ngoại ta mất cô chú ta đã đuổi ta ra khỏi nhà để lấy tài sản, lúc đó ta cũng nghĩ như Tiểu Hồ vậy"
"Vậy bây giờ ngươi nghĩ như thế nào"
"Không! Loài người không đáng sợ như ta đã nói thứ gì cũng có hai mặt. Ta đã từng thấy người xấu và cũng có cả người tốt"
Tiểu Hồ trầm ngâm suy nghĩ...
"Vậy Tiểu Hồ nghĩ tôi là kiểu người gì"
"Tôi....tôi..."
Bỗng nhiên hai người gặp 1 cô ấy người thường xinh đẹp.Cô gái ấy là thanh mai trúc mã của Lục Bạch Dương tên Lệ Lưu Ly.
"Lưu Ly cô cũng đi hái thuốc sao"
"Không, ta đi tìm anh mà. Còn đây là..."
" Đây là Hồ Tiêu 1 người bạn mới của ta. Cô tìm ta để làm gì?"
" Ta muốn tìm người để gặp mặt cha mẹ ta tính chuyện hôn ước"
"Lưu Ly à, ta thật sự rất quý cô nhưng ta chưa muốn thành thân"
Tiểu hồ tò mò hỏi" Ngươi có hôn ước với cô ta sao"
"Đúng vậy, sau này ta sẽ cưới cô ấy làm vợ"
Tiểu Hồ lần đầu cảm thấy như mình vừa mất một thứ gì đó, tìm cô đau nhói.
"Lưu Ly này để 3 hôm sau ta sẽ sang nhà nói chuyện với bố mẹ cô, bây giờ ta có việc về trước"
Về đến nhà Tiểu Hồ lại chẳng chịu ngủ riêng muốn ngủ với Bạch Dương.
"Tiểu Hồ nam nữ thụ thụ bất tương thân, không thể ngủ chung được"
Đột nhiên Tiểu Hồ cởi áo để lộ ra thân hình tuyệt sắc hồ ly của mình.
"Cô...cô làm gì vậy"
"Người không rung động trước ta sao? Tại sao?"
"Đời này của ta là của Lưu Ly ta sẽ không phản bội cô ấy"
"Thiên hạ muốn có em vậy cớ sao lòng chàng lại không?"
"Cô là hồ yêu ta là người thường sẽ chẳng có kết quả tốt đâu"
"Ta hiểu rồi, ái tình chốn trần gian hồ ly như ta chẳng xứng có"
Cô bỏ đi để lại chàng ở đó. Vì đau khổ cô ra sức mà hút dương khí đàn ông hại chết bao nhiêu người.Đến 1 ngày cô bị Hắc Nguyệt bắt đúng ngày cưới của Bạch Dương và Lưu Ly.
Sau khi bị lấy mất linh đan cô dùng chút sức lực yếu ớt đến tìm Bạch Dương.
" Cô làm sao vậy!"
"Lần này Tiểu Hồ không còn được anh bảo vệ nữa rồi linh đan mất em sẽ chết ở đây"
"Không, em không thể chết được"
"Làm người hay yêu không phải do em chọn, em phải làm sao để có thể với được ái tình phàm nhân đây!"
"Có kiếp nào cho em được hoá người phàm yêu chàng?"
"Tiểu Hồ em không được chết"
"Bạch Dương, anh có yêu em không?"
Bạch Dương trầm ngâm không thể nói
"Em ngốc thật, anh chỉ thương hại em thôi, nhưng Tiểu Hồ yêu anh nhiều lắm.Anh giúp em thấy được mặt đẹp của thế giới và mặt đẹp của chính em nữa"
Sau đó Tiểu Hồ chết trong vòng tay Bạch Dương.
10 năm sau đó Bạch Dương vẫn ân hận vì chưa trả lời câu hỏi của Tiểu Hồ
"Tiểu Hồ à, em ngốc quá tôi yêu em!"
Trách thân mình yêu nữ
Bất tương phùng bên chàng