Đó là một buổi chiều tháng mười, khi nắng nhẹ nhàng rải vàng lên từng góc nhỏ của sân trường nghệ thuật. Oh Hanbin, một cậu trai với đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời đầy sao, bước vào hội trường lớn lần đầu tiên. Hôm nay là ngày thử vai cho một vở kịch quan trọng, và cậu cảm thấy hồi hộp đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Trong phòng, từng nhóm người đang tập dượt, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng đọc thoại vang vọng khắp nơi. Giữa không khí náo nhiệt ấy, Hanbin bỗng nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên từ sân khấu.
“Cảnh này không chỉ là đọc lời thoại. Cậu phải cảm nhận nhân vật, sống trong câu chuyện của họ.”
Ngước mắt lên, Hanbin nhìn thấy một chàng trai cao ráo đang chỉ dẫn cho các bạn diễn. Koo BonHyuk. Anh là sinh viên năm cuối nổi tiếng với khả năng diễn xuất thiên tài, gần như là ngôi sao của trường. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, Hanbin không khỏi cảm thấy áp lực, nhưng đồng thời cũng bị cuốn hút bởi phong thái điềm tĩnh và tự tin của anh.
BonHyuk bước xuống sân khấu, ánh mắt lướt qua đám đông và dừng lại ở Hanbin. “Cậu là người mới sao?” Anh hỏi, giọng điệu không lạnh nhạt nhưng cũng không quá thân thiện.
“À... vâng. Em là Oh Hanbin, sinh viên năm nhất.” Hanbin cúi đầu chào, cố che đi sự lúng túng.
BonHyuk quan sát cậu một lúc, rồi gật đầu. “Tốt. Cậu sẽ thử vai nhân vật chính chứ?”
Hanbin hơi sững người. “Em... em chỉ định thử vai phụ thôi. Nhân vật chính chắc khó quá...”
Anh nheo mắt, đôi môi mím lại như đang cân nhắc điều gì đó. “Nếu cậu không dám thử, thì làm sao cậu biết mình có thể làm được hay không?”
Câu nói ấy như một mũi tên đâm thẳng vào lòng tự ái của Hanbin. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của anh khi anh quay đi.
Những ngày sau đó
Hanbin bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Hyuk. Anh thường xuyên hướng dẫn các bạn diễn, luôn kiên nhẫn và tỉ mỉ. Dù đôi lúc nghiêm khắc, nhưng cách anh dẫn dắt mọi người lại khiến Hanbin ngưỡng mộ.
Một lần, khi Hanbin đang tập dượt một mình trong phòng tập trống, anh bất ngờ bước vào. “Cậu đọc thoại tệ lắm,” anh nhận xét thẳng thừng, khiến Hanbin đỏ bừng mặt.
“Em... em vẫn đang cố gắng.”
“Đúng là cậu có cố gắng, nhưng cậu chưa dám đặt hết mình vào nhân vật. Thử lại đi.”
Anh ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào Hanbin. Áp lực từ ánh mắt ấy khiến Hanbin phải hít thở sâu trước khi bắt đầu lại.
Lần này, cậu đọc thoại chậm hơn, cố gắng tưởng tượng mình chính là nhân vật. Khi kết thúc, anh gật đầu. “Tốt hơn rồi. Nhưng vẫn còn nhiều thứ phải học.”
Hanbin không biết từ khi nào, những buổi tập luyện với anh đã trở thành điều cậu mong chờ nhất trong ngày. Sự khắt khe của anh không chỉ giúp cậu tiến bộ mà còn khiến cậu nhận ra đam mê thực sự của mình.
Khi mùa diễn đến gần
Cả hai được phân vai chính trong vở kịch cuối năm. Thời gian họ bên nhau ngày càng nhiều hơn. Từ những cuộc trò chuyện nhỏ đến những lần tập luyện muộn đến khuya, Hanbin dần cảm nhận được một mối liên kết đặc biệt giữa mình và Hyuk.
Hyuk thì vẫn vậy, lúc nào cũng điềm tĩnh và nghiêm túc. Nhưng Hanbin nhận ra, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim ấm áp. Anh luôn âm thầm giúp đỡ cậu, luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ trong cách cậu diễn xuất.
Cho đến một ngày, sau buổi tập muộn, Hanbin ngập ngừng nói: “Anh Hyuk, em nghĩ... nếu không có anh, em sẽ không thể đi xa được như thế này.”
Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. “Không. Nếu không có em, anh cũng không thể làm tốt vai diễn của mình. Chúng ta là bạn diễn, Hanbin. Và cậu là người bạn diễn nổi bật nhất mà anh từng có.”
Hanbin mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Đúng vậy, họ không chỉ là bạn diễn mà còn là nguồn cảm hứng của nhau, cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu lớn của cuộc đời.
Mối quan hệ giữa Anh và cậu ngày càng khắng khít. Họ không chỉ là bạn diễn mà còn trở thành những người bạn tâm giao. Tuy nhiên, một biến cố đã xảy ra vào một ngày gần buổi diễn chính thức, đe dọa mối quan hệ giữa cả hai.
Một buổi chiều muộn, Hanbin bước vào phòng tập với vẻ mặt rạng rỡ. Cậu vừa nhận được một tin tức khiến lòng đầy háo hức. “Anh Hyuk, em vừa được mời tham gia một dự án phim ngắn của trường điện ảnh! Vai chính đấy!”
Hyuk đang chỉnh lại kịch bản trên bàn, ngước lên nhìn Hanbin. “Chúc mừng cậu. Nhưng cậu có nghĩ rằng mình sẽ đủ thời gian để tập trung cho vở kịch không?”
Hanbin khựng lại. “Em nghĩ mình có thể sắp xếp được. Em không muốn bỏ lỡ cơ hội này.”
Anh im lặng một lúc. “Cơ hội tốt, nhưng nếu cậu không thể hoàn thành tốt vai diễn trong vở kịch này, thì mọi thứ cậu xây dựng từ trước đến giờ sẽ bị ảnh hưởng.”
Lời nói của anh như một gáo nước lạnh dội vào Hanbin. “Anh nghĩ em không làm được sao?” Cậu hỏi, giọng pha chút khó chịu.
“Không phải anh nghĩ cậu không làm được. Nhưng cậu nên hiểu rõ giới hạn của mình.” Anh trả lời điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh hiện lên chút gì đó khó nói.
Hanbin nắm chặt kịch bản trong tay. “Em không nghĩ anh lại nghi ngờ em như thế. Em cứ tưởng anh sẽ ủng hộ em.”
Hyuk thở dài, nhưng không nói gì thêm. Cả hai rơi vào một sự im lặng nặng nề.
Khoảng cách ngày càng lớn
Từ hôm đó, cậu bắt đầu tránh mặt anh. Cậu dành nhiều thời gian hơn cho dự án phim và tập luyện một mình vào những giờ khuya muộn để tránh chạm mặt anh. Còn Hyuk, dù không nói ra, nhưng những buổi tập thiếu cậu khiến anh không khỏi bực bội.
Một hôm, trong buổi tập chung, Hanbin đến muộn gần một tiếng. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ mệt mỏi.
“Cậu nghĩ mình có thể tiếp tục như thế này sao?” Hyuk không kiềm chế được nữa, giọng nói anh đầy lạnh lẽo.
“Em vẫn đang cố gắng!” Hanbin cãi lại, mắt ánh lên sự mệt mỏi xen lẫn bực bội. “Em không hiểu tại sao anh lại không tin em!”
“Không phải anh không tin cậu, mà cậu đang tự làm khó chính mình. Một diễn viên không thể làm tốt nếu không đặt toàn bộ tâm huyết vào vai diễn!”
Hanbin nhìn thẳng vào BonHyuk, đôi mắt đỏ hoe. “Vậy nếu em không thành công, anh sẽ bỏ mặc em sao?”
Anh sững lại. Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa như thế này. Nhưng thay vì trả lời, anh chỉ quay người đi, để lại Hanbin đứng đó, trái tim nặng trĩu.
Ngày diễn chính thức đang đến gần. Anh nhận thấy cậu ngày càng kiệt sức, nhưng anh không dám tiếp cận cậu, sợ rằng cuộc cãi vã lần trước sẽ tái diễn.
Một buổi tối, khi Hanbin đang ngủ gục trong phòng tập,Hyuk tình cờ nhìn thấy kịch bản phim ngắn của cậu. Anh mở ra xem và nhận ra một điều bất ngờ: nhân vật chính trong bộ phim chính là hình ảnh phản chiếu của Hanbin – một người luôn khát khao chứng minh bản thân và tìm kiếm sự công nhận.
Lúc này, Hyuk mới hiểu. Hanbin không chỉ muốn thử thách bản thân mà còn muốn chứng minh rằng cậu có thể làm được, dù ai có nghi ngờ đi nữa.
Anh quyết định tìm Hanbin vào ngày hôm sau. Khi gặp cậu, anh ngập ngừng: “Hanbin, anh xin lỗi. Anh đã không hiểu cậu đủ. Nhưng cậu cần nhớ một điều: không ai nghi ngờ khả năng của cậu cả. Nhưng nếu cậu cứ để bản thân kiệt sức thế này, cậu sẽ mất đi cả hai cơ hội.”
Hanbin cúi đầu. Giọng cậu nhỏ nhẹ, “Em không muốn làm anh thất vọng. Nhưng em cũng không muốn từ bỏ ước mơ của mình.”
“Vậy thì hãy để anh giúp cậu,” Hyuk đáp, ánh mắt kiên định. “Cả hai chúng ta cùng cố gắng, để cậu có thể thành công trong cả hai vai diễn.”
Với sự hỗ trợ của Hyuk, Hanbin đã quản lý thời gian tốt hơn. Cậu hoàn thành xuất sắc vai diễn trong bộ phim và trở lại tập luyện cho vở kịch với tất cả sự nỗ lực.
Đêm diễn cuối cùng, khi ánh đèn sân khấu sáng lên, cả Hanbin và Hyuk đều tỏa sáng. Màn trình diễn của họ nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả.
Khi tấm màn khép lại, cậu quay sang anh, đôi mắt cậu ánh lên niềm biết ơn. “Cảm ơn anh, Hyuk. Em không thể làm được điều này nếu không có anh.”
Hyuk chỉ mỉm cười. “Không, Hanbin. Chính cậu mới là người khiến anh tin rằng, đôi khi, người bạn diễn nổi bật nhất không phải người giỏi nhất, mà là người dám dấn thân và không ngừng cố gắng.”
Kết thúc
Sau buổi diễn, Hanbin và Hyuk cùng đứng bên ngoài hội trường, nơi ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt họ một ánh sáng dịu dàng. Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh đầu đông, nhưng cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, không ai nói gì.
Cuối cùng, cậu phá vỡ sự im lặng. “Em thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ bỏ lỡ tất cả... cả cơ hội, cả vở kịch, và cả anh.”
Hyuk quay sang nhìn cậu, đôi mắt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. “Cậu đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì, Hanbin. Cậu đã làm được, cả hai chúng ta đều đã làm được.”
Cậu cười, nhưng ánh mắt cậu vẫn ánh lên sự băn khoăn. “Anh nghĩ, sau này... chúng ta sẽ còn được diễn chung nữa không?”
Hyuk không trả lời ngay. Anh nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao đang lấp lánh. “Chắc chắn rồi. Nhưng dù có hay không, anh tin rằng chúng ta sẽ luôn nhớ về ngày hôm nay, nơi chúng ta cùng nhau tỏa sáng.”
Cậu mỉm cười, một nụ cười tràn đầy hy vọng. “Vậy thì, hãy hứa đi. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ lại là bạn diễn của nhau.”
Hyuk chìa tay ra, như một lời cam kết. “Hứa.”
Hanbin nắm lấy tay anh, cảm nhận được sự ấm áp truyền qua từng ngón tay. Khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng mình không chỉ tìm được một người bạn diễn tuyệt vời, mà còn là một người sẽ luôn đồng hành và ủng hộ cậu trên con đường phía trước.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa của đêm, họ đứng cạnh nhau, không nói thêm lời nào. Nhưng cả hai đều biết, từ giờ, dù là trên sân khấu hay ngoài đời thật, họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của nhau.
Và thế là câu chuyện về "Người bạn diễn nổi bật" khép lại, nhưng hành trình của họ thì vẫn đang tiếp diễn.
Toyy phải dành ra 3 ngày để viết và nghĩ idea đó , thế này mà flop toyy cũng phải bái Mangatoon 🤡