Cầm chặt tờ giấy xét nghiệm giới tính,Ron nhanh chóng cất nhẹm đi vào góc áo, không phải vì ngại mà là sợ.
Với Omega, kẻ được coi là yếu đuối nhất, đồng thời là cộng cụ sinh sản.Kẻ sẽ chỉ biết cúi đầu chứ không ngẩng đầu .
Cậu đã từng bao đêm mong chờ bản thân là Alpha không thì là một Beta nhưng cớ sao số phận lại trêu đùa đến thế.
Chạy nhanh vào góc khuất,cơ thể vẫn còn run rẩy vì sợ khiến cậu bất giác nắm chặt chiếc áo choàng cố gắng che kín mình.
Bỗng như nhớ ra điều gì quan trọng, cậu vội vàng mở tờ giấy.Quả nhiên, kì phát tình của cậu sẽ đến trong tuần này.
Che đi cảm giác ghê tởm nơi dạ dày, cậu biết cơ thể của chính mình sẽ sớm thay đổi.
Nơi sâu trong bụng cậu sẽ dần xuất hiện tử cung, ngực cũng phát triển, cả cơ thể này sẽ sớm ngấm đậm vị cam thảo.
Mọi điều này đều là sự chuẩn bị cho Alpha tương lai của chính cậu.Chỉ là, không biết bản thân có đủ may mắn hay sẽ thành thứ đồ chơi bị khinh thường đây.
Nhìn sắc trời ngoài kia dần tối,tinh thần tỉnh táo hơn chút khiến cậu dường như bớt tiêu cực.
Ron tự cho bản thân một mùi nước hoa nồng nặc át đi hương dịu nhẹ kia, tự bản thân từng bước về phòng nghỉ.
Một tuần.
Dường như kì phát tình của cậu đã bị đoán sai, điều này làm cậu cảnh giác hơn bao giới hết.
Chỉ là chuyện gì tới cũng phải tới, chiều ấy cơn nóng ran từ cơ thể và nơi thầm kín đó khiến cậu ngứa ngáy.
Nhưng vì một số khoản luật, cậu không thể tự tìm thuốc.Một là tự nhìn,hai là tìm Alpha để giao phối như cách loài thú làm với nhau.
Trên con đường vòng về phòng, cậu vòng qua một nơi xa nhưng ít người khó bị phát hiện.
Ron bỗng nhìn thấy một người đang vật vã chống chịu cơn thèm khát bạn tình, một tên Alpha, điều đó khiến cậu sợ hãi muốn rời khỏi.
Chỉ tiếc, chậm một bước, tên đó đã bắt được cậu và thả ra chất dẫn dụ khiến lí trí cậu dần mất kiểm soát.
Tên đó sờ soạng khắp người, kể cả nơi đó, làm tất cả mọi thứ theo bản năng khiến cậu đau.Mọi thứ dường như cho hết vào trong cậu mà chẳng có lấy một biện pháp an toàn.
Ron hiểu sự thụ thai là rất có khả năng, lòng rối nhưng chẳng thể thoát khỏi cơn mê tình.
Một đêm hoang dại cứ vậy mà diễn ra trong im lặng.
"Tsk, rốt cuộc đêm qua mình đã làm điều gì cơ!" Draco Malfoy tỉnh giấc bên một Omega không quá xa lạ, tên nhóc nhà Wesley bần hèn.
Chỉ là nhìn tên đang ngủ say trong lòng, có chút không nỡ buông tay.Chậc, cái cảm giác thương xót gì chứ.
Nâng cơ thể đối phương bỗng tay Draco chạm vào dòng chất lỏng đục trơn nhớt.Đỏ bừng mặt,vội vàng bế thân thể kia lên làm vài phép rửa sạch.
Nhưng khi xong người kia cũng tỉnh lại,Ron nhìn thấy kẻ say tình cùng mình đêm qua lại là Draco có chút im ắng.
Không càu nhàu, chửi bới như thường ngày, biểu cảm đó khiến Draco có chút không thích ứng được.
Bỗng Draco nghe một tiếng cười nhẹ,rì rì vì cơn đau ở họng khiến bản thân bất giác lo lắng.
Ron nhìn vào ánh mắt của Draco, rũ khẽ mi mà có chút tự ti.
Vốn cậu chỉ là một tên xấu xí, tủi nhục như dồn nén hết vào mà khóc như mưa.
Cậu hỏi rằng tại sao lại bất công đến vậy cơ chứ, một lời thoại nội tâm không ai nghe.
Rồi chiếc khăn lau bỗng dọn đi nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe,ngơ ngác nhìn Draco, cậu thấy đối phương vỗ nhẹ lưng cậu an ủi.
"Đừng khóc,ta..o à không Draco này sẽ chịu trách nhiệm nên hãy nín khóc được không."hắn lớ ngớ không biết phải làm sao để an ủi cậu.
Nghe vậy,Ron ngước mặt lên nhìn Draco mà xa lạ, tên này lại tâm lí đến vậy.