•2 năm trước•
Vào đêm mưa ấy, bầu trời như khoác lên mình một tấm màn xám xịt, nặng trĩu những giọt nước rơi không ngừng. Tiếng mưa rả rích vang vọng khắp không gian, lúc thì nhẹ nhàng như một bản nhạc ru buồn, lúc lại dữ dội như muốn trút cạn mọi u uất của đất trời.
Những ngọn đèn đường mờ nhạt xuyên qua màn mưa, ánh sáng vàng vọt phản chiếu trên mặt đường ướt đẫm, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như những mảnh ký ức rời rạc. Làn hơi mờ ảo bốc lên từ mặt đất lạnh lẽo, quyện cùng không khí ẩm ướt khiến cả không gian chìm trong một cảm giác tĩnh mịch, cô quạnh.
Trong căn phòng bệnh phủ một sắc trắng đơn điệu, lạnh lẽo, như thể muốn gạt bỏ mọi dấu vết của sự sống động. Bức tường trắng trơn, không treo bất kỳ thứ gì ngoài chiếc đồng hồ tích tắc đều đặn, như nhắc nhở từng giây từng phút trôi qua. Ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà hắt xuống, nhợt nhạt và vô cảm, soi rõ mọi góc cạnh của không gian nhỏ hẹp.
Bóng dáng người con trai nhỏ bé đang dựa đầu vào thành giường, hai bàn tay ôm một đứa bé trai nhỏ xinh xinh. Đôi mắt vàng vốn trong sáng của em lại mang đầy nhưng cảm xúc đan xen khó tả, một chút sợ hãi, một chút cay nghiệt, nhưng vẫn ở đây đó xuất hiện tỉa yêu thương nhìn bé con trong lòng
Cốt nhục của người em thương, máu mủ của hắn. Đáng lẽ em phải cảm thấy vui sướng, cớ vậy hắn bỏ em rồi. Hắn không biết em mang thai, nhưng em biết nếu để hắn biết được...thì đứa bé có lẽ sẽ chẳng thấy anh sáng mặt trời
•2 năm sau•
"ma..mama.."
Cái giọng nói non nớt của Aki vang lên, nhóc con đưa đôi xanh lục ấy lên nhìn em. Cái màu mắt ấy, đôi lông mi ấy, nó lại làm em nhớ hắn rồi. Bachira đưa tay xuống ôm Aki vào lòng, hôn vào đôi má bánh bao kia của nhóc. Giọng em thủ thỉ nhỏ nhẹ với
"bé con, em lại đói rồi ư?"
Bachira nhìn thấy nhóc hơi gật gà gật gù, trông đáng yêu giống em vậy. Em chưa từng vào giờ tưởng tượng nổi hình ảnh Rin làm nũng, bây giờ thì được thấy rồi đấy.
Bản sao nhỏ kia giống Rin đến chín phần, nhưng tính cách có vẻ không được hưởng chút nào rồi. Nhóc thối này mới tí tuổi đầu mà đã biết rúc vào lòng mẹ làm nũng, đặc biệt là lúc đói lại càng làm nũng hơn.
Chiều hôm ấy, khi em đi làm về, mở cánh cửa căn nhà nhỏ ra thì sững lại, tim em co thắt, đôi mắt mở to không giám tin vào mắt mình. Bé con nhỏ của em, đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng một người đàn ông
Hắn có đôi mắt xanh lục, nổi hơn là 5 cọng lông mi dưới. Chiếc mũi cao, bờ môi mỏng đầy quyến rũ. Giọng hắn trầm khàn vang lên, ẩn sau đó là sự tức giận đang ầm ầm bóc cháy
"Giấu con tôi lâu như vậy, anh sống cũng tốt quá nhỉ? BACHIRA MEGURU"
Hắn đặt thăng bé vào trong nôi, đứng dậy đi về phía Bachira. Em muốn chạy, nhưng chân giống như bị đá đè, nặng nề không thể di chuyện. Mặt mũi em tái mép đi, trước khi em định lên tiếng thì hắn đã nói trước
"Anh muốn giải thích gì với tôi không?"
"Thằng bé...thằng bé không phải con em.."