Công ty Mạnh Hưng, nơi tôi làm việc, không phải là một nơi có không khí tình cảm lãng mạn như trong các bộ phim truyền hình. Cả ngày tôi đều chìm trong công việc, những con số, các bảng báo cáo và những cuộc họp dài lê thê. Nhưng có một người khiến tôi không thể không nghĩ tới, người đàn ông làm tôi vừa yêu vừa ghét – anh chàng trưởng phòng Quân.
Trưởng phòng Quân là một người vô cùng tài giỏi, thông minh và cực kỳ nghiêm khắc. Ai ai trong công ty cũng kính nể anh, từ nhân viên cho đến các lãnh đạo cấp cao. Còn tôi, một nhân viên bình thường trong bộ phận Marketing, chẳng bao giờ nghĩ mình có thể lọt vào tầm mắt của anh. Quân luôn bận rộn với công việc, và tôi thì chẳng bao giờ được giao những dự án quan trọng. Thế nhưng, mỗi lần anh bước vào phòng họp, tôi lại không thể rời mắt khỏi anh. Đôi mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút.
Một ngày nọ, tôi đang ngồi làm việc, vô tình bị gọi lên phòng của anh để báo cáo một dự án. Tôi cúi đầu bước vào, tim đập thình thịch.
“Em ngồi đi.” Quân không nhìn tôi, vẫn mải mê xem báo cáo trên màn hình máy tính.
Tôi ngồi xuống, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh dù lòng đầy lo lắng. Chưa kịp mở miệng, Quân quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh ánh lên vẻ nghiêm túc.
“Dự án này của em có gì mới không?” Anh hỏi tôi, giọng lạnh nhạt.
“Dạ… em nghĩ là sẽ có một số thay đổi để thu hút đối tượng khách hàng mục tiêu hơn ạ.” Tôi trả lời, giọng hơi run.
Anh nhìn tôi một lúc rồi im lặng. Thật ra, tôi cũng không dám chắc mình làm đúng hay sai. Nhưng khi Quân im lặng như vậy, tôi cảm thấy không khí trong phòng như trở nên căng thẳng.
Cuối cùng, anh cất tiếng, không nhanh cũng không chậm, khiến tôi cảm thấy cả người như bị đóng băng.
“Cái này em có thể làm tốt hơn. Thử lại lần nữa đi. Đừng để tôi phải nhắc lại lần sau.”
Tôi gật đầu nhanh chóng. “Vâng, em sẽ làm lại ngay.”
Ra khỏi phòng của Quân, tôi cảm thấy một chút hụt hẫng. Tại sao mỗi lần tôi đối diện với anh, lại như thế? Anh luôn khiến tôi cảm thấy mình chưa đủ giỏi, dù sự thật tôi biết mình làm việc rất chăm chỉ.
Một tuần sau, tôi vẫn miệt mài với dự án. Hôm ấy, Quân gọi tôi lên phòng lần nữa. Tôi đến với tâm trạng vừa lo lắng, vừa tự trách mình. Liệu lần này tôi có làm tốt hơn không?
Quân đang ngồi trên ghế, tay cầm một tập tài liệu. Anh nhìn tôi một chút rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
“Em làm lại khá tốt rồi. Nhưng nếu em có thể nắm bắt nhanh hơn, sẽ làm dự án này hoàn hảo hơn.”
Tôi giật mình, mắt mở to. “Anh nói thật sao?”
Quân gật đầu, đôi môi khẽ nhếch lên như một nụ cười rất nhẹ. Nhưng tôi biết, đó là dấu hiệu duy nhất anh thể hiện khi hài lòng.
Tôi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Cảm ơn anh… em sẽ cố gắng hơn nữa.”
“Đừng chỉ cố gắng. Hãy làm thật tốt.” Quân nói lại, giọng có chút kiên định.
Lần này, tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn. Anh không chỉ là một người khó tính, mà dường như cũng quan tâm đến tôi. Và tôi bắt đầu cảm nhận được một sự thay đổi trong mối quan hệ giữa chúng tôi.
Vài ngày sau, khi tôi đang làm việc muộn trong văn phòng, Quân đột ngột xuất hiện.
“Tại sao em còn ở lại?” Anh hỏi, đôi mắt anh nhìn thẳng vào tôi.
“Dạ… em đang hoàn thành bản kế hoạch cho dự án mới. Chỉ cần hoàn thành xong hôm nay là em có thể nghỉ ngơi rồi.”
Quân gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng rồi anh lại tiến lại gần bàn tôi, đặt một cốc cà phê nóng lên đó.
“Em uống đi. Làm việc cả đêm sẽ không tốt cho sức khỏe.”
Tôi ngước nhìn anh, cảm thấy có chút bất ngờ. Thế nhưng, tôi cũng không thể nói gì thêm. Chỉ biết nhìn Quân, rồi nhận lấy cốc cà phê mà anh vừa đặt xuống.
“Cảm ơn anh.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Quân chỉ khẽ nhếch môi, rồi quay người đi ra ngoài. Cửa phòng khép lại, và tôi nhìn cốc cà phê trong tay, lòng chợt cảm thấy ấm áp.
Dần dần, tôi nhận ra những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của Quân không phải là điều gì quá xa lạ. Mặc dù anh không bao giờ thừa nhận, nhưng tôi biết anh không phải là người vô cảm. Anh chỉ là một người đàn ông kiên định và nghiêm khắc trong công việc, và có lẽ, cũng vì vậy mà anh không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình.
Ngày qua ngày, tôi tiếp tục làm việc dưới sự giám sát của Quân. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ công sở, nhưng trong lòng tôi, tôi biết mình đã bắt đầu có những cảm xúc đặc biệt với anh. Tình yêu nơi công sở, tưởng chừng như không thể xảy ra, lại dần dần nảy sinh trong tôi.
Một ngày, khi tôi đang chuẩn bị tài liệu cho một cuộc họp quan trọng, Quân đột ngột xuất hiện bên cạnh bàn làm việc của tôi. Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi lên tiếng.
“Làm tốt lắm.” Anh mỉm cười, nụ cười lần này rõ ràng hơn trước rất nhiều.
Tôi ngẩng lên nhìn Quân, ánh mắt anh khiến tôi không thể kìm lòng. Và tôi nhận ra, tôi đã yêu anh từ bao giờ không hay.
“Cảm ơn anh. Thực ra… em cũng không biết tại sao mình có thể làm tốt như vậy.” Tôi cười, một nụ cười ngọt ngào.
Quân nhìn tôi, một chút im lặng kéo dài, rồi anh khẽ lên tiếng.
“Bởi vì em có thể làm mọi thứ bằng trái tim.”
Tôi nhìn anh, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Và rồi, tôi biết, có lẽ đây chính là khởi đầu của một câu chuyện tình yêu nơi công sở của chúng tôi.