Tôi không thể nói ra sao về việc này đây là câu chuyện có thật mỏng mn ko báo cáo
----------------------------------------
Cụ bà mặc áo tím cùng những nét hoa văn độc đáo mái tóc giờ đây đã bạc phơ chùm lên một chiếc vải nhung đen láy. Khuôn mặt hiền từ có những nếp nhăn,đôi mắt nhỏ như hạt siêm trên môi nở nụ cười ấm áp.Chiếc lưng còng đôi chân run rẩy bàn tay nhăn nheo chống chiếc gậy gỗ nhỏ bé.
Những tiếng lộc cộc từ chiếc gậy,những lời nói vui đùa của cụ bà và cụ ông,hải người năm nay cũng đã chín hai rồi nhưng tình yêu của họ vẫn mặn nồng lắm. Năm nay ko biết xui ra sao mà cụ bà đã nằm ngủ một giấc mơ vĩnh hằng mất vào ngày gần thi ba môn chính lúc nghe tin ai cũng suy sụp chỉ biết rơi hai hàng nước mắt nóng ấm mà kêu:
" Mẹ ơi “
" Bà ơi“
" Cụ ơi“
Nhìn chiếc bàn thờ gắn đi ảnh một người cụ bà nở nụ cười thật tươi đã sưởi ấm con tim trong gia đình, họ hàng, bạn bè. Cụ ơi con nhớ những ngày cụ cho con viên kẹo,những mẩu bánh nho nhỏ những tiếng gậy lộc cộc những nụ cười ấm áp những cuookc trò chuyện với nhau. Tôi đứng trước bàn thờ nhìn mà sót không thôi cụ mất do bị bệnh không thể cứu vãn được. Những miếng trầu khoắt khẻo trờ cụ nhai thân hình người lớn nhưng tâm hồn trẻ thô. Tôi viết lên để mong cụ sớm ăn nghỉ.
Tác giả
Cự hạ ly