Gia đình tôi – gia đình nhà họ Nguyễn, người ngoài khi nhắc đến luôn tấm tắc khen ngợi rằng: “Gia đình nề nếp, gương mẫu,” “Nuôi dạy con tốt.” Những lời khen ấy từ lâu đã trở thành tấm màn che phủ, khiến mọi người lầm tưởng rằng nhà tôi thực sự là một gia đình lý tưởng. Nhưng mấy ai hay, khi bước chân vào ngôi gia thất này, họ mới thấu tỏ sự thật đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy.
Phụ thân tôi, Nguyễn Minh An, là chủ nhân của công ty Owl – người được khắp chốn kính cẩn cúi đầu chào hỏi. Ông luôn được xem là tấm gương mẫu mực để thiên hạ noi theo. Song, ẩn sau dáng vẻ oai nghiêm ấy lại là một người cha nghiêm khắc, luôn trút những lời mắng nhiếc, thậm chí không ngần ngại dùng cả vũ lực để “giáo huấn” vợ con. Thân mẫu tôi, Hoàng Kiều Nữ, cũng chẳng phải hạng tầm thường. Làm giám đốc của một công ty tuy không lớn, nhưng vị trí ấy cũng đủ khiến bà được người đời nể trọng. Ai cũng ca ngợi bà là người khéo léo, tinh tế trong từng lời ăn tiếng nói. Thế nhưng, khi trở về nhà, bà dường như biến thành một người khác. Mọi uất ức, bực tức trong ngày đều được dồn cả vào tôi – những trận đòn roi của bà khiến tôi nhiều lần cảm thấy sợ hãi đến mức mong cái chết có lẽ còn dễ chịu hơn.
Phần tôi, tuy chỉ là một học sinh lớp 11, nhưng kết quả học tập của tôi luôn khiến mọi người phải thán phục. Đề thi khó đến mức giáo viên phải mất cả tuần để giải, tôi lại có thể hoàn thành trong 45 phút. Thiên hạ bàn tán: “Này, sao thằng đó làm được như vậy nhỉ? Đúng là thiên tài.” Hoặc: “Thằng này giỏi lắm, nhà nó quyền thế, chắc cha mẹ giáo huấn nó nghiêm khắc lắm.” Nghe những lời khen ấy, tôi chẳng rõ nên vui hay buồn. Vui vì mình được công nhận, nhưng buồn vì chẳng phải do tự nguyện mà tôi học giỏi, tất cả chỉ là kết quả của những trận đòn roi, những lời ép buộc của phụ thân: “Mày không học giỏi thì sau này chỉ có nước ăn mày thôi. Cha mẹ đã khổ cực mà gây dựng cơ ngơi này, mày tuyệt đối không được làm nhục gia phong. Dù có đau ốm hay bệnh tật, mày cũng không được phép nghỉ học, nghe rõ chưa?” Những lời ấy của phụ thân tôi khắc cốt ghi tâm, không dám quên.
Ấy vậy mà, có lần tôi phạm lỗi lớn – nhận con điểm 9 đầu tiên trong đời. Khi ấy, phụ thân tôi giận dữ quát lớn: “Mày lấy con 9 này mà tự hào à? Tao và mẹ mày đã khổ cực làm lụng, mày lại đem về con điểm 9 sao? Với người khác, con 9 là cao, nhưng với mày, chỉ có con 10 mới đáng giá!” Sau đó, ông đập bàn rồi vun thẳng bàn tay vào mặt tôi. Ngày hôm ấy, tôi nhận ra rằng, gia đình này vốn không có chỗ cho sai lầm, và dưới lớp vỏ “nề nếp, gương mẫu” chỉ là một bóng tối không hồi kết.
#KCT