Huy và An là hai anh em ruột, cách nhau bốn tuổi. Huy, hiện tại đang học đại học năm nhất, cao ráo, trầm tính nhưng rất cưng chiều cô em gái lớp 9 nghịch ngợm nhà mình. Gia đình họ sống trong một căn nhà nhỏ đầy hoa ở vùng ngoại ô, nơi mỗi ngày trôi qua đều ấm áp như ánh nắng buổi sáng.
Sáng sớm cuối tuần, An nhảy chân sáo vào phòng Huy, kéo chăn của anh ra:
“Anh Huy! Dậy đi nào! Hôm nay em muốn đi chợ hoa!”
Huy rên rỉ, mắt nhắm mắt mở:
“Chợ hoa? Em còn không biết chăm cây mà đòi mua hoa làm gì?”
An chu môi, nhéo tay anh:
“Không phải hoa cho em! Em muốn mua tặng mẹ nhân dịp chuẩn bị cuối năm thôi. Nhanh lên!”
Bị An lôi kéo, Huy bất đắc dĩ ngồi dậy. Sau bữa sáng vội vàng, hai anh em chở nhau bằng chiếc xe đạp cũ ra chợ hoa gần nhà. An chọn một được một bó hoa mẫu đơn rất đẹp, tươi cười rạng rỡ:
“Đẹp quá, mẹ sẽ thích lắm cho mà xem!”
Huy nhướng mày, đưa tay đỡ bó hoa cho em:
“Thích thì thích, nhưng ai trả tiền đây?”
“Tất nhiên là anh trai yêu dấu của em rồi!” An nói nhanh như thể đã chuẩn bị trước, khiến Huy bật cười.
Trên đường về, An ngồi sau xe, nghịch mấy cánh hoa trong bó hoa Huy cầm. Cô nhíu mày:
“Anh Huy, em thấy gần đây mẹ hơi buồn. Hay là anh mua thêm ít bánh ngọt để mẹ vui hơn đi?”
“Bánh ngọt không làm mẹ vui đâu, nhưng được, anh sẽ mua. Lát nữa em phải rửa bát thay anh dấy nhé?”
“Chốt đơn!” An cười híp mắt.
Về đến nhà, hai anh em rón rén đặt bó hoa và hộp bánh lên bàn ăn rồi chạy vào bếp gọi mẹ. Khi mẹ ra, bà ngỡ ngàng rồi bật cười:
“Hai đứa bày vẽ gì thế này?”
“Chúng con chỉ muốn mẹ vui thôi!” An đáp, kéo tay Huy: “Đúng không anh?”
Huy chỉ cười, gật đầu. Cả buổi sáng, ngôi nhà ngập tràn tiếng cười của ba mẹ con.
Buổi chiều, khi mẹ ra vườn chăm cây, Huy rủ An vào phòng học:
“Thôi nào, học bài đi. Đừng nghĩ anh quên em còn bài kiểm tra Toán tuần tới nhé.”
An ỉu xìu ngồi xuống bàn, nhăn nhó:
“Sao anh cứ thích làm thầy giáo thế nhỉ?”
“Vì em là học sinh dốt Toán nhất mà anh từng gặp.” Huy trêu, xoa đầu em gái.
Sau một tiếng cặm cụi làm bài, An chống cằm nhìn Huy:
“Anh Huy, sau này anh lấy vợ, anh còn thương em nữa không?”
Huy khựng lại, cốc nhẹ đầu em:
“Em nghĩ nhiều quá. Anh không lấy vợ đâu, ở nhà làm vệ sĩ cho em cả đời được chưa?”
An cười toe:
“Thế thì em không cần lo nữa!”
_____________
Cuộc sống của hai anh em chẳng phải lúc nào cũng trọn vẹn, nhưng họ luôn biết cách làm cho những ngày bình thường trở nên đặc biệt, bởi vì yêu thương trong gia đình luôn là thứ không bao giờ vơi cạn.