Cuối mùa thu, hôm ấy lạnh lẻo, xen lẫn với một nỗi buồn khó tả. Có lẽ hôm nay cũng như mọi hôm, một mình buồn chán bước chân về nhà. Cảm giác ấy thật chán nản và sâu sa. Đi đến trạm xe buýt, tôi với nỗi sầu ngồi trên hàng ghế mà chờ đợi xe buýt để về nhà, cầm túi đồ ăn, để ở dưới ghế để chờ đợi xe. Có một cậu thanh niên tầm tuổi tôi, cậu ấy cư sử rất thô bạo, là một cô gái mang tính chất ngoan ngoãn như tôi, tôi rất khó chịu về điều ấy, không những vậy, cậu ấy còn ăn bánh của tôi , tôi vội vàng lấy bánh để ra nơi khác, cậu ấy đang tính ăn nữa thì không thấy bánh đâu, cậu ấy liền hỏi tôi:
“sao cô lại mang bánh sang bên đó thế? "
Tôi liền nói:
“bánh nào của anh? Đây là bánh của tôi mà? "
Cậu ấy không nói gì mà lại bốc miếng bánh cuối cùng trong hộp bánh, tôi liền nói:
“này anh kia, anh vô liêm sỉ vừa thôi nhé! Lúc nãy tôi đã không nói gì rồi, bây giờ đến cả miếng bánh cuối cùng anh cũng lấy ư?"
Lúc đó cậu ấy nghĩ rằng tôi muốn ăn nó liền bẻ nửa miếng bánh ấy và đưa tôi. Tôi liền tức giận và vứt bỏ miếng bánh ấy lên người của cậu ấy và rời đi!
Đang chửi thầm trong lòng rằng tại sao có người vô duyên như vậy thì lúc này tôi bỏ tay vào túi áo khoác, móc ra một bịch bánh. Hóa ra bịch bánh kia là của cậu ấy, vì tôi quên mất rằng mình để trong túi áo khoác nên cứ nghĩ rằng bản thân đang để hộp bánh trên hàng ghế mà không biết đó là của cậu trai kia, tôi liền cảm thấy có lỗi và vội quay lại đó, tôi thấy cậu ấy đang nhặt từng miếng vụn mà tôi vừa ném đi , tôi vội đi đến chỗ cậu ta, cầm hộp bánh của mình và xin lỗi một cách trân thành vì hành động của bản thân vừa nãy! Cậu ấy nói:
“không sao đâu, ai cũng có lúc hay quên thôi mà!
Tôi lúc đó liền ngại ngùng ngồi xuống bên cậu ấy, nói chuyện cùng cậu ấy. Lúc sau hai bọn tôi liền trở thành bạn bè.
Sau này tôi không còn phải về nhà một mình nữa vì bên tôi đã có một người sẵn sàng đồng hành cùng tôi mỗi khi tôi cô đơn, mỗi khi nhớ đến chuyện ngày hôm ấy, tôi lại cảm thấy mình thật hạnh phúc khi hôm ấy bản thân lại tìm thấy nửa kia của mình mà lại là trên một ngày mùa thu lạnh lẽo như vậy.