Tôi tên Nghi chúng tiếng sét ái tình của một cậu học sinh lớp 8 tên Phú. Từ khi gặp anh ấy tôi cảm thấy rất yêu đời, mỗi lần học tôi đều nhớ về nụ cười ấy , giọng nói ấy, anh ấy cứ loay hoay chạy trong đầu tôi, Tôi nhớ anh ấy mọi lúc mọi nơi nhưng có vẻ anh ta không để ý tôi một chút nào, anh ấy seen mà không rep mà nếu rep thì rất nhạt nhẽo, Lúc đó tôi chỉ uớc anh ấy quan tâm tôi hơn thôi, anh ta không đẹp nhưng anh ta đánh cắp được trái tim tôi, tôi không đẹp, xấu xí, nhiều mụn , nhiều lần tôi tự hỏi liệu tôi có xứng với anh ấy không vì xung quanh anh ấy toàn nhưng chị xinh đẹp còn tôi thì không có cửa, lúc đó tôi rất tự ti về bản thân mình, tôi chỉ biết trốn trong chăn và khóc thôi, không hiểu sao tôi lại khóc vì anh ấy nữa , tôi kì quá, Tôi thích anh ấy mà anh ấy không thik tôi, nhiều lúc tôi muốn buôn bỏ nhưng không hiểu sao tôi bỏ không được, nhiều lần tôi tự chửi bản thân mình ngu dại đâm đầu thích một thằng không quan tâm mình , Và trong những cuộc nói chuyện tôi luôn là nguời chủ động trước còn anh ấy thì bất động có khi nhắn rồi ko chịu rep tôi, Anh ta tinh tế, kinh tế, tử tế, nhưng dell thực tế, đa tài chứ không đào hoa, giọng men nói chung rất nhiều điều tôi thích về anh ta, Tôi mong anh có thể Quan tâm tôi nhiều hơn chứ tôi cô đơn qué lúc nào cũng phải đợi anh onl đến đêm khuya có khi từng trắng đêm đợi anh nhắn , ngta nói chờ đợi là hạnh phúc nhưng tôi thấy càng chờ tôi càng đau, chuyện tôi đến đây thôi tạm biệt mọi nguời....