Trong một không gian mênh mông rộng lớn.
Bao quanh nó,những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng, những sương mù dịu dàng phơn phớt lướt qua những tàng cây xanh mơn mởn tràn đầy sức sống,những lá cây nhỏ có, to có dịu nhẹ đung đưa theo làn gió thoang thoảng quanh đây,những bông hoa hồng đỏ thắm nồng cháy như một tình yêu mãnh liệt những con người trong trắng và xinh đẹp của nhân gian ,hoa cúc trắng điệp tựa những bức tranh làng Hồ nghệ thuật do những người nghệ nhân của đất nước tạo nên, hoa lan điệu đà khoác lên một chiếc áo tựa từng lớp kem đều đặn và hoàn mỹ của những người thợ làm bánh, có màu trông tim tím,đáng yêu,dìu dịu , hoa hướng dương sắc vàng của ánh nắng sáng sủa những mùa hè, vàng óng ánh cái sắc vàng ấy, toát lên vẻ đẹp quý phái của nước Nga đẹp xinh,. . .Các loài hoa tỏa ra những hương thơm dễ chịu, như làm bầu không gian ở nơi chốn Thiên Đường này thêm trong sạch...
Một cậu bé có đôi mắt đen long lanh như 1 viên ngọc quý nằm giữa nơi đó.
đôi môi nở nụ cười trẻ thơ của một đứa trẻ 15 tuổi đã sớm kết thúc cuộc sống của mình trong ngày mà nhân dân hạnh phúc ,nước mắt rơi trên má, hét thật to câu nói "Toàn thắng rồi..-!",ngày nơi quê hương thiêng liêng đó nhận được ánh sáng của hòa bình, cậu chỉ biết mỉm cười mà ra đi trong hạnh phúc,giờ, cậu chỉ nhớ đến người anh trai của mình, người đã sát cánh cùng cậu chiến đấu trong suốt mảnh đời nhỏ nhoi của cậu, cậu chỉ đang muốn biết.
Khi cậu ra đi mãi mãi ,anh ấy đang như thế nào..Sống có tốt không..Có giúp được nhân dân không còn cảnh lầm than của bao cấp, muốn đảm bảo rằng thế hệ tương lai trẻ thơ không phải khổ sở, không phải sử dụng đến những phiếu tem, không phải sử dụng một số tiền nhỏ nhoi như vậy chỉ để có 1 bát cơm không vẹn toàn..Chỉ mong các em không phải chết đói, không phải sống trong cơn mưa bom đạn của lũ giặc dốt kia, mong các em có một cuộc sống sung túc và vui vẻ bên gia đình..Có những cái Tết giàu đẹp là cậu cũng mãn nguyện rồi..
Chứ nhìn các em khổ sở như vậy..Cậu sót lắm..Đau lòng lắm..
Cậu nằm ở nơi đó..Thoải mái, đến mức cậu đã ngủ quên trên nền cỏ xanh tươi ấy, đến lúc tỉnh dậy, cậu lại ở một nơi khác, vừa nhìn địa hình xung quanh,với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình nên cậu đã chắc chắn rằng,đây không phải thiên đường..!Cậu giữ bình tĩnh mà đi dò xét lại xung quanh để chắc rằng, không có kẻ địch ở gần đây, may là thói quen chiến đấu khi còn sống đã khiến cậu luôn luôn mang một tiểu liên AK-47 đã có đạn trên người,để giữ an toàn, cậu đã đi xung quanh để tìm những cây cỏ cao, bụi rậm gắn lên người nhằm ngụy trang ,những người đi rừng,những du khách nước ngoài gần đó thì nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ ,các du khách nước ngoài thì xì xào với nhau bằng tiếng Anh, rồi..Tiếng Việt không nói, nói Tiếng Anh ,mà cậu thông minh lắm, nghe giọng người nào là cậu đã biết người đó nói giọng miền nào rồi, khi chắc chắn họ không phải người Việt, cậu đã hét:"Lính Mỹ..!"-Rồi cậu nổ súng vào những du khách
PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG..-!
Những tiếng súng vang lên,từng một phát bóp cò, là một lần tiễn một du khách về thế giới bên kia, cậu bước đến kiểm tra để xem có ai còn sống không để đem đi chữa trị rồi giao nộp cho chỉ huy - anh trai cậu,cậu nhìn họ mà thắc mắc rằng:"Giặc dốt thế nào mà không mặc quân phục thế này?Hay định đánh lừa mình là chúng là người thường? Thôi, mình đâu có ngu..!-"
Nói xong, cậu thấy một người chưa tắc thở mà chỉ bị ngất nên cậu cũng cõng người đó lên rồi chạy đi tìm những khu quân đội để đưa người đó vào chỗ của quân y, nhưng đi mãi trong rừng mà cậu chẳng thấy gì cả nên cậu cũng kiệt sức, nhưng không bỏ cuộc, cậu đi mãi nên cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng đó,cậu mệt mỏi một hồi, cậu nghĩ đến mạng người và nghĩ đến chỉ huy đang chờ mình mang tù nhân mới về, cậu đi tiếp,cậu đi mãi cho đến khi gặp một chỗ trăng trắng, rộng lớn như một tòa lâu đài trong mắt cậu,cậu ngớ người ra một chút rồi cũng đi vào thử, cậu gặp những người mặc đồ trắng bên ngoài đang trò chuyện với nhau và xưng hô anh, chị, em và khi cậu nghe đến bác sĩ, cậu đã cõng người đó chạy đến và yêu cầu 1 bác sĩ trị thuơng cho người đó, khi bác sĩ hỏi cậu tại sao bị đạn bắn khi vừa gắp viên đạn ra, cậu đã nhanh nhảu trả lời một câu đi vào lòng đất:"Tôi nghĩ đây là lính Mỹ nên đã cầm tiểu liên AK-47 nả cho một cú!Kết quả là nằm xả lai luôn! Nói chung là bị tôi bắn ạ..!-"Bác sĩ hơi bị sốc..