Mở mắt ra với trần nhà trắng xóa, anh choàng tay ôm lấy phía bên cạnh nhưng chẳng có gì cả chỉ có khoảng không lạnh lẽo đến vô tận.
Cảm giác trống rỗng ùa về, đúng rồi cô ấy đi rồi, đi vào một ngày nắng đẹp trái tim anh dường như bị bóp nát trong từng hơi thở. Bất chợt với tay anh mở ô cửa, những tia nắng sớm tinh nghịch nhảy múa lướt qua đôi mắt mệt mỏi, qua từng làn tóc bù xù rối tung của anh.
- "Hôm nay, trời đẹp ẻm nhỉ". Anh vô
thức thốt lên.
Khoảng không gian tĩnh lặng ôm trọn lấy căn phòng trống trải, trong đôi mắt anh bất chợt thấy bóng dáng cô xuất hiện khắp nơi, từng lời dịu dàng, quan tâm anh cứ thế được tua đi tua lại trong tâm trí mờ mịt. Lời cô ngọt ngào mà ấm áp quá sưởi ấm cả trái tim lạnh như băng của anh nhưng chỉ còn là cái gọi là kí ức rồi lại bị hiện thực tàn nhẫn đánh tan tất cả.
Anh không còn cô trong vòng tay, anh mất đi cả thế giới vì sự vô tâm của mình là do anh tất cả, cô đi cũng phải thôi, nói sao nhỉ bây giờ anh giống như kẻ tội đồ không nhận được sự khoan hồng của luật pháp và sẽ sớm bị đẩy lên pháp trường đầy mùi tanh tưởi của máu, máu anh rồi cũng hòa theo đó mà bị xử tử. Nói anh đáng bị như thế cũng không sai, sự hy sinh suốt mười năm, lẫn sinh mạng của cô đáng lẽ không phải sự trừng phạt như vậy là xong.
Cô quen biết và yêu anh do tự anh theo đuổi, vốn từ đầu cô đã được gả cho người con trai của bạn mẹ cô nhưng chính sự xuất hiện của anh phá tan tất cả, phá tan nát một đời cô, đẩy cô đến bước đường cùng. Phải chăng nếu anh không xuất hiên và cô như ý gả cho chàng trai kia thì kết cục sẽ tốt hơn bây giờ không?
Tầng lầu cao vỏn vẹn tám tầng, nuốt lấy đau đớn cô nhảy xuống, nếu không phải anh ép cô đến bước tuyệt vọng thế này thì chắc hẳn cô còn nếm được thêm một chút vị ngọt của cuộc sống.
Lời yêu sao nặng nề quá, cô để lại dòng thư tay kèm lời yêu anh tha thiết, cô đâu oán tránh gì anh đâu, lỗi do cô chọn nhầm kiệu hoa mà một bước liền bước lên nơi kết liễu sinh mạng mình.
Bây giờ, anh hối hận thì còn kịp đâu. Anh từng vô vàn lần giá như anh đến sớm hơn thì đâu ra nông nỗi này, tay run như vừa bước ra từ trong hầm băng anh ôm thân cô gào thét đến kiệt quệ về tất cả, thời điểm này anh mới nhận ra mình sai đến nhường nào, sai đến chúa từ bi chắc cũng chẳng muốn tha thứ cho lỗi lầm của anh. Người anh mắc nợ nhiều nhất chắc có lẽ là cô và cha mẹ cô, anh đôi lời hứa mà rướt cô về nhà và rồi cũng chính anh bắt cô uống thứ "thuốc độc mãn tính" giết chết linh hồn cô từng khắc cô sống bên anh.
Cái giây mẹ cô biết tin con gái mình không còn hơi thở, mẹ không tin được mà ngất liệm đi, cha cô người luôn có phong thái nhã nhặn hiếm khi để lộ cảm xúc phút chốc không chịu được cú sốc mà gục ngã, nước mắt của người cha giây phút này không thể kiềm lại được mà tuông không ngừng. Nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh còn lời nào diễn tả cho hết. Cậu em trai vốn vui vẻ, hoạt bát gánh trên vai nỗi đau mất người chị mà cậu ta thương yêu nhất không kiềm được gào thét đánh đá anh, lời mắng chửi nào tệ hại nhất cậu điều mắng lên đầu anh. Cả gia đình cô hối hận, đau khổ khi gả con gái cho người như anh, còn không thời gian ơi họ muốn quay lại giây phút chính tay dắt đứa con gái bé bỏng lên xe hoa, chính tay giao bảo bối mình bao năm cất giữ cho địa ngục vạn trượng thử nghĩ xem xót xa không kia chứ.
Nỗi đau xót không quên lãng, mãi mãi cô sống ở tuổi 30, cô rõ là có gia đình hết lòng yêu thương sao cô dại dột đến thế, vứt bỏ sinh mạng quý giá vì người không đáng liệu rằng có giúp cô và gia đình mình yên ổn, người đi thì không nhắm mắt kẻ ở lại đội trên đầu đám mây tang thương, cả đời sống với đau khổ tự tránh. Mẹ cha tránh mình không biết chuyện sớm hơn mà đón cô về và anh tránh bản thân vì bỏ quên lời hứa bảo vệ cô. Ai cũng sai cả kể cả cô khi tự kết liễu mình, thế giới này vẫn vận hành theo cách của nó, chỉ có trái tim người ở lại có lỗ trống không thể lấp, có vết thương không thể khâu lại.
Ngày diễn ra đám tang cô anh thất thần đứng nhìn vào linh đường, gia đình cô không cho phép anh bước vào nhìn cô lần cuối, nỗi câm ghét dành cho anh đến tận xương tủy.
-"Hôm nay, nắng đẹp anh đi với anh nhé". Thì thào anh nói.
Tiếng đùng rõ to vang lên, mọi người chạy ra xem, máu thịt lẫn lộn khiến ai cũng khinh hoàng, đúng vậy là anh đã đi rồi, đi tìm người anh yêu đi trả cho cô lời xin lỗi muộn màng.
Chỉ sau một tháng hai đám tang diễn ra cha mẹ cô người từ có phong thái phút chốc bạc trắng đầu, em trai cô như kẻ khờ kẻ dại không thể bình tâm, vừa tiễn chính chị ruột nay lại tiễn thêm anh rể mà mình câm ghét nhất.
Tình yêu thật giống như một nắm mộ, khi yêu khác lúc cưới lại khác. May mắn thì lọt vào hố ngọt ngào, không may mắn thì bị vùi vào nấm mộ không ánh sáng.
____☆-----♡_______☆-------♡______☆☆☆_
P/s: đây là truyện ngắn đầu tay của mình, cảm ơn các đọc giả đã đọc đến cuối nhé! Nếu có chỗ nào không ổn mọi người đừng ngần ngại mà để lại vài dòng bình luận cho mình biết nhé, một lần nữa chân thành cảm ơn!