"A... dừng... anh... dừng lại! Con đạp!
Thấy Du Niên vừa kêu vừa đập đập vào hông hắn, Lĩnh Hành đang miệt mài đẩy hông cũng tự động cứng nhắc người. Hắn nhìn Du Niên cau cau mày rồi bỗng xoa bụng nói:
"Đau bụng quá!"
Du Niên mới nói vậy, Lĩnh Hành liền tái mặt, hắn lập tức rút lui ngay, ánh mắt lo lắng vô cùng. Hắn kéo chăn đắp cho cô, ngồi bên cạnh hỏi han:
"Đau như nào? Anh gọi bác sĩ nhé!"
Du Niên hít thở một lúc, rốt cuộc cũng thấy ổn ổn, mới nói:
"Thỉnh thoảng con hơi quậy, em đau chút thôi."
"Có phải tại anh không?"
Vẻ mặt Lĩnh Hành hơi ỉu xìu, hắn sợ lỗi do hắn.
"Không phải tại anh."
Du Niên cười cười. Cô thấy Lĩnh Hành lo đến mức mà chỉ đắp chăn cho cô còn bản thân thì vẫn chưa thèm mặc quần áo, trần như nhộng ngồi bên cạnh cô. Du Niên đưa mắt nhìn vật lớn bóng loáng vẫn còn đang dựng đứng ở thân dưới của hắn thì liền tủm tỉm cười.
"Trông anh kìa, đến cả thứ này của anh cũng có vẻ hoang mang nhỉ!"
Cô sờ tay vào đỉnh vật, nhẹ nhẹ xoa nó như xoa thú cưng, thích thú mà cầm nắm trêu ghẹo.
Lĩnh Hành thì xoa bụng cô, lo lắng con và cô không ổn, trong khi cô thì lại nghịch hắn.
"Niên..."
Bấy giờ hắn mới nhíu mày, nhắc cô. Dáng vẻ so với lúc nãy quả thực đã nghiêm hơn rất nhiều.
"Nay vậy đủ rồi."
Hắn xoa má cô, cúi thấp xuống hôn vào trán.
"Khi khác anh sẽ lại chiều em. Được không?"
Lĩnh Hành nói giữa chừng thì nhớ ra phải đối xử với vợ thật dịu dàng chứ không được thô lỗ như xưa, hắn lại hạ giọng mềm mỏng. Suýt chút nữa thì làm cô sợ rồi.
"Vợ ngoan..."
Du Niên bị Lĩnh Hành chọc cười.
"Anh đang dỗ trẻ con đấy à? Ai thèm đòi anh nữa đâu mà! Hứ!"
...
🍀 Truyện CHUNG GIƯỜNG VỚI LÃO ĐẠI
🍀Đã full, có H+, trâu già cỏ non, ngọt ngược đan xen
🍀Để đọc trọn bộ thì nhắn em nhé mọi người