“Em là người đã c.ư.ớ-p đ.ờ-i trai của tôi?”
“Tôi… tôi không cố ý…”
Từ Hải Niệm ú ớ, cố gắng lấy chăn che đi t.h.â-n thể đã đầy d.ấ.u h.ô-n. Đêm qua, cô s.a-y rượu. Cô chỉ nhớ mình được em gái đưa về phòng.
Cô hoàn toàn không biết người đàn ông xa lạ đang nằm bên cạnh mình.
Lẽ nào cô đã bị cô em gái cùng cha khác mẹ kia tính kế rồi?
“Nhưng… nhưng tôi cũng chịu thiệt mà. Chúng ta coi như hoà nhau đi, không ai n-ợ ai!”
Tần Dương đang vui mừng, bỗng dưng bị câu nói của Từ Hải Niệm cắt ngang. Mặt mày anh méo xẹo. Anh ngay lập tức giữ tay Từ Hải Niệm lại, không cho cô đi.
“Em nói thế là không định chịu trách nhiệm với tôi? Tấm t.h.â-n tôi gìn giữ bao nhiêu năm bị em ăn sạch rồi đó…”
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Làm vợ tôi đi.”
“Tôi và anh không quen biết nhau, cưới về để làm gì?”
Không ngờ, người đàn ông lại gào lên.
“Em không chịu là tôi la làng la xóm lên là em ăn xong chùi mép, c.ư.ớ-p được t.r.i-n.h t.i.ế-t của tôi thì lại đá tôi đi! Huhu…”
Tần Dương ầm ĩ đến mức Từ Hải Niệm thấy đau cả tai, nên cô chỉ đành thoả hiệp với anh.
“Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm! Đàn ông gì mà yếu đuối!”
Sau đó, Từ Hải Niệm đi tắm.
Tần Dương ngồi ở bên ngoài, cười hớn hở gọi điện khoe khoang.
“Mẹ ơi, con tìm được con dâu cho mẹ rồi.”
“Con được crush c.ư.ớ-p đ.ờ-i trai rồi, vui quá đi.”
—
800–>phần 2 tiếp