Có lẽ khi đang còn nhỏ tôi ghét nhất là phải đi học không chỉ lười học tôi còn lười làm nữa mỗi khi phải dậy sớm đi học là tôi cảm thấy mệt mỏi rồi, bỗng một ngày khi đang ngồi lưới điện thoại tôi nhấn nhầm vào một tài khoản Facebook, tôi tò mò nhấn vào kết bạn, hai bọn tôi sau một lúc nhắn tin tôi thấy cậu ấy khá hợp với tôi khuôn mặt cậu ấy mặc dù không phải là tuyệt sắc những rất dễ nhìn, câu ấy cũng rất xinh sau một lúc trò chuyện thì cậu ấy nói cho tôi rằng cậu ấy không còn đi học.Cậu ấy nghỉ học từ lâu rồi bỗng sống mũi tôi cảm giác cay cay nước mắt có chút lăn dài
Tim tôi cảm giác như co thắt lại tại sao..." Tôi được đi học mà không trân trọng" còn cậu ấy thì đi làm về rất khuya mãi 9h tối cậu ấy mới về cậu ấy cũng ngủ muộn nữa. Sau nhiều lần tôi hỏi sao cậu ấy không muốn đi học thì cậu ấy chỉ nói rằng " mình không muốn đi học"
Khi nhắn tin với cậu ấy rất vui nhiều lúc tôi tự viết truyện mặc dù biết không hay nhưng cậu ấy là người đầu tin khen rất hay tuy không biết đó là thật hay không nhưng khi nghe cậu ấy khen là tôi cảm thấy vui rồi