Khi Mùa Hè Đến
Tác giả: Nhỏ này les
Ngôn tình;Học đường
Vào một buổi sáng mùa hè, như bao ngày khác, tôi lướt điện thoại như một gen Z chính hiệu. Bỗng nhiên, điện thoại reo lên, tin nhắn từ cô bạn thân Phương Oanh: “Này, mày coi danh sách lớp chưa?” Chả nhẽ mới có gần nữa kỳ nghỉ hè mà trường đã phát danh sách rồi? Tim tôi hồi hộp, sắp phải quay lại trường sao?
Tôi chật vật đăng nhập vào trang web trường và tìm kiếm danh sách lớp. “Nguyễn Khả Hân Nguyễn Khả Hân…” A, A11A5, cũng ổn nhưng... khoan khoan, có chung lớp với Phương Oanh không nhỉ? “Từ Ngọc Phương Oanh!” Hoo, may quá, vẫn chung lớp. Nhưng chờ đã, tên Đặng Duy An ở đâu đó? Đó không phải hotboy của trường sao?
Rồi bất ngờ, tôi còn thấy tên Lê Hoàng Như Mai. Uầy! Họ không phải là người yêu cũ của nhau à? Ôi, năm nay thú vị phết đấy! Sau khi biết tin đấy, tôi cap màn hình lại rồi gửi cho Phương Oanh. “Coi kìa, lớp mình chất lượng nhé!”
Mấy tháng sau, "Dậy đi Khả Hân! Mày định ngủ đến 7h luôn à? Lẹ đi!” Giọng Phương Oanh gắt gỏng, đúng kiểu "bà chị" vì tôi ngủ dậy trễ từ năm này qua năm nọ. “Rồi rồi, xuống liền!” Tôi vội vàng chuẩn bị, sau đó Oanh chở tôi đi ăn sáng rồi tới trường.
Trên đường, chúng tôi cười nói rôm rả.
- Oanh: “Ê mày, nghe nói năm nay cô chủ nhiệm lớp mình khó lắm đấy!”
- Tôi: “Này, m chắc chưa?” tôi nhướn mày, đầy nghi hoặc.
- Oanh: “Chắc chắn! Nghe tin bà Mai dạy lý và làm chủ nhiệm lớp mình đó!”
- Tôi: “Kì trước, bà ấy đã cắt thi giữa kỳ lớp mình rồi!”
- Oanh: “Ừ, mà nghe nói bà ấy cấm yêu đương luôn!”
- Tôi: “Hứ, nhưng yêu đương thắm thiết thì làm sao! Mấy đứa yêu nhau thì đã chia tay tận lâu rồi!”
Chúng tôi phá lên cười trong khi tới trường, bà giáo này sao mà nghiêm khắc quá. Khi đến nơi:
- Oanh: “Năm nay mày học chung với nam thần Đặng Duy An đấy!"
- Tôi: “Tôi biết mà!”
- Oanh: “Thế cô nương nhà ta có định cua ảnh không?”
- Tôi: “Hức, tất nhiên là có! Tại mày biết rằng, tôi vẫn luôn muốn làm khó Như Mai mà.”
Oanh cười khúc khích:
- “Mày còn cay vụ nó cướp thằng Long à?”
- Tôi: “Trời ạ, m nghĩ sao chứ? Như Mai thật sự là một pick-me girl! Đằng sau cái vẻ ngây thơ đó lại là một chiến lược tiếp cận vô cùng chua ngoa!”
Oanh nháy mắt: “Vậy m tính sao để cua Đặng Duy An?”
- “Ừm… chắc phải dùng skinship thôi; nếu không, chắc chắn tôi sẽ phải nói thẳng với nó. Nhưng mà mày biết đó, tôi cũng không rảnh lắm đâu!”
Chúng tôi cười rộn lên, sự hồi hộp trước những tháng ngày mới bắt đầu khiến tôi cảm thấy phấn khích. Ai mà biết rằng năm học này sẽ mang lại những bất ngờ nào!
Dưới đây là phần tiếp theo của câu chuyện, khi Khả Hân tìm cách làm quen với Đặng Duy An:
Lớp học bắt đầu diễn ra, và cái không khí đầy hồi hộp dần được thay thế bằng những tiếng cười và tiếng bàn tán rôm rả. Tôi trao đổi ánh mắt với Phương Oanh mỗi khi cô giáo chủ nhiệm, bà Mai, bước vào lớp. Đúng là một người khó tính, nhưng nghe nói bà cũng rất có tâm và tốt bụng.
Nhưng điều tôi thật sự trông chờ chính là Đặng Duy An. Chàng trai với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt sáng như sao, luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi thầm nghĩ: "Phải làm sao để có cơ hội nói chuyện với anh ấy đây?"
Trong giờ nghỉ giải lao, tôi quyết định sẽ tìm cơ hội. Tôi thấy Duy An đứng cùng mấy bạn nam trên sân trường, cười đùa gì đó. Tim tôi đập thình thịch. Tôi quay sang Oanh:
- “Mày có nghĩ có nên lại gần không?”
- “Phải chứ! Nó đang đứng đó kìa! Cứ tự nhiên thôi, mình sẽ đứng cạnh và nói chuyện nhẹ nhàng!” Oanh khích lệ.
Tôi hít một hơi thật sâu, bước tới chỗ nhóm của Duy An. Gió nhẹ thổi qua, cảm giác như hơi thở của mùa hè đang bao quanh. Vừa đến nơi, tôi cố gắng làm ra vẻ tự tin:
- “Ê, Duy An! Chơi gì vui vậy?” tôi nói, cố gắng cười thật tươi.
Duy An ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ấy lấp lánh nhìn tôi.
- “À, bọn mình đang định chơi bóng. Cậu có muốn tham gia không?” Duy An hỏi với nụ cười thân thiện.
Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp, nhưng không để lộ sự bối rối:
- “Chắc không đâu, mình hơi vụng về trong môn này. Nhưng mà… để mình ngồi xem với Phương Oanh nhé!”
Duy An gật đầu, và sau đó, tôi trở về bên Oanh, cảm thấy hài lòng với cách bắt chuyện. Chúng tôi ngồi trên bậc thang, ánh nắng chiếu xuống, cả trường như tràn đầy sức sống.
- Oanh nhìn tôi với ánh mắt tinh quái: “Đã thấy tự tin hơn chưa? Cứ tiếp cận dần đi, Duy An cũng chẳng khó gần đâu. Mày nghĩ sao về việc rủ anh ấy đi ăn kem hoặc tham gia câu lạc bộ nào đó không?”
- “Ừm, ý kiến hay đó! Mà có nên không nhỉ? Mình có nên xin số điện thoại không?” tôi băn khoăn.
Nhưng cơ hội đã đến, vào một buổi chiều cuối tuần, trường tổ chức buổi picnic. Tôi thấy Duy An đang giúp các bạn chuẩn bị đồ ăn. Không chần chừ, tôi đã nhờ Oanh tìm cách đưa tôi và Duy An lại gần nhau.
Khi cả nhóm ngồi quây quần bên nhau, tôi quyết định sẽ làm điều táo bạo:
- “Duy An, có ai nói với cậu về việc tổ chức một buổi team-building không? Mình nghĩ sẽ rất vui nếu chúng mình cùng tham gia!” tôi nói, cố giữ giọng thật tự nhiên.
Duy An quay sang nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ lại một lần nữa khiến trái tim tôi rộn ràng.
- “Nghe hay đấy, mình cũng muốn tham gia. Cậu có kế hoạch gì chưa?”
Câu hỏi đó như ánh sáng chợt lóe lên. Tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như vậy:
- “Mình nghĩ sẽ ra ngoài công viên và có một số trò chơi thú vị. Nếu cậu muốn, mình có thể… nấu ăn và chuẩn bị mọi thứ!”
Tôi cảm thấy một chút hồi hộp, nhưng cũng thật phấn khích khi nghĩ đến khả năng được ở bên Duy An nhiều hơn. Chỉ cần một chút dũng cảm và cơ hội, tôi tự hứa với mình rằng sẽ không từ bỏ việc tìm hiểu về chàng trai này.
Và cứ thế, những buổi trò chuyện và những khoảnh khắc bên nhau dần dần kéo tôi và Duy An lại gần nhau hơn. Qua từng ngày, từng cái nhìn, từng nụ cười, tôi cảm nhận được một điều gì đó đang phát triển giữa chúng tôi…
Sau một thời gian cố gắng nhưng chẳng đâu vào đâu, tôi quyết định bỏ cuộc. Tự dưng tôi thấy bản thân mình thật ngốc, cứ mải chạy theo một người mà chẳng biết liệu họ có thực sự để ý đến mình hay không. Thế là tôi chuyển sự chú ý sang những điều khác: bài tập, bạn bè, và những sở thích nhỏ của mình.
Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ dễ dàng như tôi nghĩ. Khi tôi không còn bận tâm đến anh ta nữa, thì Đặng Duy An lại bắt đầu… để ý đến tôi.
Tôi cũng chẳng hiểu nổi. Những ánh mắt của cậu ấy, những câu nói bâng quơ hay những lần vô tình đứng cạnh nhau khiến lũ bạn không ngừng ghép đôi.
• Oanh nhìn tôi, ánh mắt như muốn trêu chọc: "Này, Khả Hân, giờ thì Duy An chạy theo mày đấy nhé! Cảm giác được hot boy trường chú ý thế nào?”
• Tôi cười xòa: "Cảm giác là tao đang bị ghép oan đấy! Mày đừng có mà thêm dầu vào lửa!”
Nhưng nói vậy thôi, tôi cũng chẳng thể phủ nhận rằng mình đã có chút rung động. Những lần trò chuyện ngắn ngủi, những nụ cười nửa miệng của Duy An làm tôi không thể ngừng nghĩ.
Buổi đi chơi của trường
Ngày đi chơi cuối cùng cũng đến. Tôi với Oanh lục tục chuẩn bị đồ từ sớm rồi đến điểm tập trung. Trong lúc xếp hàng lên xe, tôi thấy Duy An cứ loanh quanh gần chỗ mình, như thể cố tình tìm cơ hội nói chuyện.
• Oanh cười nham nhở: "Ôi trời ơi, Khả Hân! Sao hai người sát rạt nhau thế này? Có phải ý trời không?”
• Tôi vội phủ nhận: "Ý trời cái gì! Mày thôi đi, để tao yên!"
Nhưng mọi người xung quanh đã bắt đầu xì xào trêu chọc. Càng lúc tôi càng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
Lên xe, vì lộn xộn chỗ ngồi nên tôi với Duy An lại tình cờ ngồi cạnh nhau. Thật đấy, tôi thề là tôi không cố ý!
• "Tình cờ thật nhỉ?" Duy An cười nhẹ, nhìn tôi.
• Tôi liếc sang: "Ừ, tình cờ thật!"
Trên xe, mọi người rủ nhau chơi trò ma sói. Tôi với Duy An ngồi cạnh nhau, hợp sức đánh bại những người khác. Lúc cả nhóm bị loại gần hết, mấy đứa bạn lại tranh thủ:
• "Đúng là cặp bài trùng! Tụi bây hẹn hò thiệt chưa?”
Tôi cười trừ, không biết phải nói gì, trong khi Duy An lại tỏ ra bình thản một cách khó hiểu.
Sau trò chơi, tôi mệt mỏi dựa vào ghế, định nghỉ ngơi một chút. Chẳng biết từ lúc nào, Duy An đã ngủ thiếp đi, đầu cậu ấy tựa lên vai tôi.
• "Gì vậy trời…" Tôi lẩm bẩm, nhưng không nỡ đánh thức cậu ấy.
Tôi ngồi yên, cố gắng không cử động mạnh. Cảm giác đầu cậu ấy chạm vào vai mình thật lạ, vừa ngượng ngùng, vừa thoải mái. Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi cũng thiếp đi, đầu nghiêng tựa nhẹ vào Duy An.
Những ngày sau chuyến đi
Sau buổi đi chơi, tôi nhận ra mối quan hệ giữa mình và Duy An đã khác trước. Cậu ấy bắt đầu chủ động hơn, thỉnh thoảng hỏi han tôi những điều nhỏ nhặt.
• "Khả Hân, chiều nay cậu rảnh không? Đi ăn kem với nhóm mình nhé?"
• "Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ không? Tụi mình thiếu người cổ vũ!"
Những câu hỏi như vậy xuất hiện ngày càng nhiều, và tôi dần không còn né tránh nữa. Có lẽ, đôi khi không cần cố gắng, mọi thứ tự nhiên nhất lại là điều đẹp nhất.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng giờ đây, tôi đã sẵn sàng để mở lòng. Duy An, cậu ấy đã khiến năm học này trở nên thật đặc biệt.
Phần tiếp theo: Cảm xúc lặng lẽ nhưng ngày càng rõ ràng
Sau chuyến đi chơi của trường, mọi chuyện dần trở nên quen thuộc hơn. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau ở lớp, cùng tham gia những hoạt động chung. Nhưng không hiểu sao, những lần chạm mặt với Duy An, tôi luôn có cảm giác khác lạ.
Cậu ấy không chỉ còn là “hotboy của trường” trong mắt tôi nữa, mà là một người bạn, một người mà tôi dần cảm thấy thoải mái khi ở gần. Nhưng rồi, sự thoải mái ấy cũng khiến trái tim tôi bối rối mỗi khi Duy An làm điều gì đó bất ngờ.
________________________________________
Một chiều tan học
Hôm ấy, trời hơi mưa, tôi và Oanh đang dọn dẹp bàn ghế sau tiết học cuối cùng. Lớp vắng dần, chỉ còn lại vài người, trong đó có Duy An.
• "Khả Hân, cậu có mang ô không?" Duy An hỏi, giọng bình thản.
• "À... không, mình quên mất," tôi trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu lất phất mưa.
Duy An đứng dậy, cầm chiếc ô của mình, rồi bất ngờ quay sang tôi.
• "Vậy thì để mình đưa cậu về."
Câu nói đơn giản nhưng làm tôi đứng hình mất vài giây.
• "Không cần đâu, mình có thể chờ Oanh đi cùng," tôi bối rối, cố tìm lý do.
Nhưng Oanh, như đọc được tình hình, liền tỏ vẻ bất mãn:
• "Tao bận về với mẹ rồi, mày đi với An đi! Cơ hội tốt thế mà không nắm lấy, hâm à?"
Tôi trừng mắt nhìn Oanh, nhưng cô nàng đã nhanh chóng chuồn mất. Và thế là tôi đành đi cùng Duy An.
Trên đường, cậu ấy vừa che ô, vừa thỉnh thoảng nhìn sang tôi.
• "Cậu sợ mưa không?" Duy An hỏi, phá vỡ sự im lặng.
• "Không, nhưng mình không thích bị ướt," tôi đáp, cố tỏ vẻ bình thường.
Cậu ấy cười nhẹ:
• "Vậy thì đi sát vào đây, mình không muốn cậu bị ướt đâu."
Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng ngoan ngoãn bước gần hơn. Gió thổi qua, làm những hạt mưa li ti phả lên mặt, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy ấm áp.
________________________________________
Những ngày sau đó
Sau buổi chiều ấy, tôi nhận ra Duy An đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày học tập của mình. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, không chỉ những câu chào xã giao, mà là những cuộc trò chuyện dài về mọi thứ: từ sở thích, gia đình, cho đến những giấc mơ trong tương lai.
Có lần, tôi hỏi Duy An:
• "Này, tại sao cậu lại tốt với mình như vậy?"
Cậu ấy im lặng một lúc, rồi trả lời bằng một nụ cười:
• "Vì mình thích nhìn cậu cười."
Câu nói làm tôi chết lặng, tim đập nhanh đến mức tôi nghĩ cậu ấy chắc chắn nghe được. Nhưng Duy An chỉ tiếp tục bước đi, để lại tôi với những cảm xúc rối bời.
Buổi dã ngoại lần hai của trường
Trường tổ chức thêm một buổi dã ngoại vào cuối học kỳ, và lần này, tôi biết mình không còn bối rối như trước. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, tôi vô tình ngồi cạnh Duy An. Cậu ấy mỉm cười, nhìn tôi với ánh mắt quen thuộc mà tôi chẳng thể đoán được ý nghĩa.
Lần này, chúng tôi không chơi ma sói, chỉ ngồi nói chuyện vu vơ về cảnh vật bên ngoài.
• "Cậu có nghĩ mùa hè sẽ đẹp hơn nếu chúng ta có nhiều kỷ niệm hơn không?" Duy An bất ngờ hỏi.
• "Mình nghĩ mùa hè đẹp khi có những người đặc biệt ở bên," tôi đáp, cũng chẳng hiểu tại sao lại nói như vậy.
Duy An quay sang, nhìn tôi chằm chằm, rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi.
• "Vậy thì, để mình trở thành người đặc biệt của cậu nhé?"
Cả xe ồ lên, mọi người đồng loạt trêu chọc, nhưng tôi không nghe rõ nữa. Tim tôi đập mạnh, và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng cảm xúc của mình dành cho Duy An đã rõ ràng hơn bao giờ hết.