Bắt đầu là tình yêu kết thúc lại hận thù đến thế , rõ ràng là ko thể tiếp tục nhưng làm đc gì khi quá yêu một người đây? . Tuấn một chàng trai với tương lai rộng mở ,tài giỏi và đẹp trai . Anh ấy rất hoàn hảo trong mắt mọi người có lẽ, khuyết điểm duy nhất của Tuần đó là yêu tôi và là gay,chúng tôi yêu nhau vào một ngày hạ lúc ấy cả hai đang chuẩn bị thi cấp 3 . Anh đã tỏ tình tôi vào lúc quan trọng nhất , cho đến hiện tại chúng tôi đã bên nhau đc 10 năm rồi . Nhưng dù vậy Tình cảm vẫn mặn nồng như mùa hạ năm nào, đấy là trc khi tôi phát hiện mình ung thư và mẹ anh tìm đến tôi . Nếu là trc kia có lẽ tôi đã cố gắng bảo vệ tình yêu của mình nhưng ở hiện tại thì ko thể , ung thư và sự trưởng thành đã làm cho tôi lung lay khi nghĩ về tương lai của anh . Tôi đã sợ hãi và nghĩ rất nhiều sau khi có cuộc gặp với bà , mẹ của anh . Hiền Anh như tên của bà , tôi đã gặp mặt trong một bầu không khí nhẹ nhàng mà nặng nề đến lạ , sự lo lắng bảo trùm lên tâm trí tôi cho đến khi về nhà . Mẹ anh đã bày tỏ những thất vọng và trách móc khi anh có một cuộc tình ngang trái với tôi, rằng tôi nên rời bỏ anh để anh có đc một cuộc đời bình thường và bà muốn có đc một người cháu mang dòng máu của gia đình mình . Chết lặng đó là những gì mà chính tôi có thể cảm nhận đc từ bản thân mình , những ngày sau tôi bắt đầu trốn tránh anh thể hiện sự xã cách về mọi mặt . Đỉnh điểm là khi tôi đã dọn ra khỏi căn nhà mà cả hai đang chung sống , Tuấn ngày hôm ấy đã bỏ cả công việc để tìm tôi , anh không ngừng xin lỗi với những lý do chả liên quan . Tôi lạnh lùng đẩy tay anh và buông những lời khó nghe :" tôi hết tình cảm với anh rồi, ... Thật ko bình thường khi yêu một người đồng tính ... Tôi quyết định kết hôn với ....." Anh đau khổ nhìn tôi ánh mắt anh ko tin được , nhìn một người bên mình 10 năm buông lời độc địa ruồng bỏ mình , lúc ấy tôi chỉ đành bất lực nhìn bóng lưng tuyệt vọng của anh đang xa dần và hoà vào dòng người vô định . 1 tháng , tôi đã hoá trị để chữa cho căn bệnh của mình cùng lúc ấy là tin ảnh kết hôn , tôi biết được là nhờ thiệp cưới mà mẹ anh gửi đến cho tôi , nó đã làm tôi cười cả đêm , cười đến chảy nước mắt đâu thắt ruột gan . Ngày anh cưới tôi đến , nhìn ảnh vui vẻ bên cạnh một cô gái tôi ko biết tên , anh vui tôi cũng vui hôm nay là ngày vui . 10 ngày rồi 20 , 30 , 120 ngày tôi mệt mỏi khi chống chọi với căn bệnh , thế là tôi bỏ cuộc tôi muốn gặp anh tôi đau quá đau chết mất ... Tôi chết rồi , tôi yêu anh
Em yêu anh
" Nhật Bảo yêu Tuấn Khanh nhất "
" Ừm "