Ngày hôm ấy tôi và mẹ đến phòng khám bất ngờ nghe tin dữ. Tôi...bị ung thư máu. Khi được bác sĩ thông báo với mẹ con tôi. Tôi cảm thấy bất lực tin chậm lại một nhịp, thời gian như ngưng đọng lại. Mẹ tôi thì không ngừng khóc rồi gọi điện thông báo cho gia đình.
Sau ngày hôm ấy cả gia đình tôi đều rất buồn nhưng luôn làm việc cận lực để kiếm tiền chữa bệnh cho tôi
Nhiều ngày trôi qua nhưng căn bệnh tôi không tiến triển mà ngày càng nặng hơn. Tôi phải chịu nhiều cơn đâu đớn từ trong cơ thể, nhiều lúc tuyệt vọng muốn tự vẫn nhưng nhìn lại người thân tôi đang hy vọng tôi sống, tôi lại ngừng suy nghĩ ấy
Một ngày nọ bác sĩ thông báo tôi không còn chữa trị được nữa nên đành trả tôi về nhà. Lúc đấy cả tôi và mẹ đều sững sờ tôi nghĩ chắc tháng ngày còn lại sẽ phải làm gì đó để không hối tiếc
Vậy là những ngày cuối cùng của cuộc đời tôi đã giành hết khoảng thời gian cho gia đình đặc biệt là mẹ- người cho tôi một cuộc đời
Những tình yêu sự hi sinh tần tảo của mẹ tôi sẽ ghi nhớ. Dù bây giờ không thể gặp lại mẹ nhưng con muốn nói với mẹ:"con yêu mẹ"
Nếu ai hỏi tôi còn hối tiếc điều gì nhất thì điều mà tôi hối tiếc nhất là không thể báo hiếu cho mẹ