Không còn ngôn từ hoa lệ, cũng chẳng còn những áng văn chương dạt theo chiều gió,tôi chẳng biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cái thế gian bẩn thỉu này được nữa."Tại sao?" ,tôi cười nhiều lắm , nhiều lắm,tôi biết -sự tiêu cực trong mắt người khác thật kinh tởm...À không,tôi từng nghe đâu đó một câu nói " Thực ra địa ngục không tồn tại một con quỷ nào cả, bởi lẽ chúng đều đang ở trên đây với ta "
Bạn thân ư? Không có đâu,tất cả chỉ là giả vờ thôi,nụ cười ấy, sự quan tâm,tình cảm,lo lắng,...tất cả-đều không tồn tại,ehe quên mất, tôi không có bạn thân.
"Gia đình mày hạnh phúc nhỉ, tao ghen tị với mày" ohh nooo tôi vẫn cười sau những lần cãi vã,vẫn thế,ngày qua ngày, khi có một ai đó quan tâm đến tôi , tôi bất giác lại bật khóc "con quen rồi, không sao đâu".
"Mày học giỏi vậy mà", "Mày trắng" ,"Mày cái gì cũng có, tao ghét mày".Tôi không trách những lời nói đó,không khinh rẻ, họ giống như tôi, toàn là đổ vỡ ,ghen ghét vì sự nổi bật của người khác,như nhau cả thôi,nói xấu nhau thì có ích gì khi chúng ta đều là đồng loại.
Năm 2024 của tôi,cái năm 'tệ nạn' khi mà cảm xúc tôi ngày càng chai sạn, trái tim không thể đập nổi trước những lời ngọt ngào từ 'người'. Năm 2024...người chấp nhận con người thật của tôi, chấp nhận vẻ ngoài xấu xí năm ấy,sự trẻ con, phiền phức đã qua đời vì căn bệnh ung thư
" Tôi yêu anh, thật đấy "
Cả ba tháng hè tôi thực sự đã sụp đổ,một mình tôi ,tất cả đều vỡ nát,lời hứa sáo rỗng từ 'bạn bè' cô gái tôi đã từng tin tưởng.Giờ đây tôi chỉ thể giả vờ,rằng tất cả vẫn ổn,mọi thư-chấm hết rồi.
Tôi nói dối , tôi không ổn ,tôi không vui, tôi không tích cực,tôi không giỏi,đều là giả tạo.
Tôi dừng thi hsg, tôi học đến mức kín lịch,giáo viên bảo thủ không đổi lịch,tôi bắt buộc phải nghỉ học thêm, giáo viên dìm tôi..
Cái môn tôi đã từng giỏi nhất, điều tôi giỏi nhất, đều đã kết thúc, tôi có học như trâu , như ngựa vẫn sẽ luôn nhận được cái nhìn khinh thường từ người khác.
Bạn bè?-Tệ nạn
Thầy cô?-Tệ nạn
Tình yêu?-Tệ nạn
Tất ca-Tệ nạn
Chỉ trong một năm thôi,nó khiến tôi rất tuyệt vọng,nói cho bạn một bí mật nhé,cứ mỗi năm tôi sẽ lại đăng một mẩu truyện như này ,lần nào tôi cũng khóc,tôi chưa từng thay đổi chỉ là tôi đã giả vờ giỏi hơn, vết thương vẫn tồn tại.Tôi ám ảnh bởi quá khứ, chiều cao,ngoại hình,giới tính, bạn bè,gia đình.
Năm nay tệ lắm,điểm môn học tôi từng giỏi nhất còn dưới cả trung bình ,có thể bạn nghĩ là tôi ngu,nhác học,xui xẻo nhưng lại đổ lỗi cho người khác. Vâng ,tự nhiên- ai cũng nói thể cả ,tôi quá lười để giải thích rồi, nói sao thì nói.Ừ, đều tại tôi bất cẩn,do tôi,mọi thứ đều do tôi mà ra.
Tại tôi mà bame không sinh được con trai, tại tôi không biết hiểu và bỏ qua cho sự vô tâm của bạn bè, tại tôi không dũng cảm nói lời yêu cuối cùng với người thương, tại tôi không đi học thêm nên bị dìm điểm, tại tôi không giỏi nên điểm số điều chỉ đáng được 8.
Bao nhiêu bất hạnh,đau khổ, cứ tới đi,tôi bình thường,cảm xúc của tôi ngày càng mờ nhạt ,tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự thật méo mó.Cái thế giới đầy những tệ nạn.
Phân chia cấp bậc ,kẻ đứng đầu đến kẻ thấp cổ bé họng, các lớp A-B-C. Học sinh thường nghe lời và tuân lệnh,không được giải thích với những người tầng lớp cao, bắt buộc cúi đầu xin lỗi .Sự THIÊN VỊ ,GIẢ TẠO ,GHÊ TỞM từ giáo viên khiến tôi phát ngán,sao cũng được,tôi sinh ra là để chiều lòng thiên hạ đúng chứ?
Các bạn ơi,chúng ta đều giống nhau,dù bạn có nghĩ theo chiều hướng khác tôi thì ta đều như nhau cả, cái đẹp?, tiền , tinh tế, nuông chiều,học lực,......Tôi thừa nhận, ai cũng là ác quỷ bao gồm cả tôi.Ta chỉ có thể tiếp tục vờ cười để sống ,hmm phải là để 'tồn tại', ta hầu như chưa từng được sống, mãi mãi gắn ép trong vòng lặp,luật lệ,dòng người...
Thế gian này chẳng đẹp đến thế, cũng không quá u ám, nó như thể cầu vồng sau cơn bão, một vòng lặp.
[NO COPPY]