Người Tôi Yêu Là Kẻ Cuồng Vợ
Tác giả: Gin vô tri🌷
GL;Ngọt sủng
Freen Sarocha năm nay 18 tuổi là 1 học sinh giỏi trong Rangsit University nhưng Nàng không có bạn bè, không hiểu vì lý do gì Nàng lại bị rất nhiều nữ sinh khác trong trường ghét và bắt nạt
Cứ mỗi lần như vậy Nàng đều phải cam chịu và không thể làm gì, có 1 lần Nàng đề cập về vấn đề này cho bame biết 2 ông bà nghe xong thì nổi điên và đánh đập Nàng không thương tiếc
Nàng luôn nhốt mình trong phòng và không ra ngoài mỗi tối khi trời lạnh Nàng đều cảm thấy toàn thân đau nhức chắc là do những vết thương chưa lành gây nên
Mỗi sáng Nàng đều đi đến trường học ra chơi thì bị bắt nạt về nhà thì bị gia đình đánh đập 1 vòng lập vô tận mà Nàng cứ ngỡ sẽ không thể thoát ra
Cho đến 1 ngày
Nữ1: ê nhỏ kia mau đưa tiền đây
Freen: h..hôm qua các người lấy rồi mà
Nữ2: tiền có nhiêu đó sao đủ đưa thêm lẹ đi
Freen: nh...nhưng tôi hết tiền rồi *rụt rè*
Nữ1: vậy thì mày đừng có trách *dơ tay lên*
Ả ta dơ tay lên tát vào mặt Nàng
Freen: *nhắm mắt*
???: *chụp lấy cổ tay ả ta hất ra*
Nhắm được 1 lúc lâu Nàng không thấy đau liền mở hé mắt ra thì thấy có 1 người nào đó đang ôm trọn Nàng trong lòng
Freen: "mùi hương này..." *nghĩ*
Do người kia dáng cao nên Nàng vẫn chưa nhìn rõ mặt
Nữ1: này mau tránh ra
Nữ1: con nhỏ đó là của bọn tao
Người kia vẫn không nói gì cứ nhìn thẳng vào con nhỏ cầm đầu
Nữ1: *có hơi sợ*
Nữ2: mày chúng ta sử nó luôn đi
Nữ3: ừ
Dứt lời 2 và 3 dơ tay lên đánh người kia
Noey: nào nào sao manh động vậy *đứng bên phải người kia chụp lấy tay ả 2*
Heng: chà sao mà sung thế em gái *đứng bên trái người kia chụp lấy tay ả 3*
2 ả nhìn xong thì ngớ người còn Nàng thì lại 1 lần nữa nghe thấy giọng nói 2 người kia trông rất quen
Freen: "chẳng lẽ..." *nghĩ*
Người kia bây giờ mới bắt đầu lên tiếng
Becky: cả gan bắt nạt phu nhân Armstrong thì đừng hòng sống *lạnh giọng*
Freen: *ôm chặt lấy Cô*
Cô nhìn Nàng với đôi mắt dịu dàng ôm chặt lấy Nàng tay xoa xoa tấm lưng đang run lên liên hồi Cô còn khẽ nghe thấy tiếng nất nghẹn ngào của Nàng phát ra
Anh và Y thấy thì liền hiểu ý mà lôi 3 con nhỏ kia đi sử để lại không gian riêng cho Cô và Nàng
Becky: ngoan không khóc chị về rồi *vỗ về*
Freen: hức..chị..hứa..là..đi..2..năm..thôi mà..sao..chị..đi..lâu..vậy... *rời ra nhìn Cô nước mắt lưng tròng*
Becky: ôi thôi ngoan ngoan chị xin lỗi chị phải ở lại bên đó vì chương trình học kéo dài đáng ra 1 năm nữa chị mới có thể về
Becky: nhưng vì nhớ em nên chị đã cố gắn rút gọn thời gian nhất có thể để về bên em đây
Nghe Cô nói vậy Nàng khẽ gật đầu rồi vùi đầu vào lòng Cô dụi
Freen: nhớ chị lắm *rút sâu vào lòng Cô hơn*
Becky: chị cũng vậy *cười xoa đầu Nàng*
Ôm được tầm 10p thì Cô trực tiếp bế Nàng lên đi vào nhà vệ sinh dành riêng cho sinh viên giàu bên trong rất sạch sẽ không 1 vết bẩn Cô tùy ý chọn 1 phòng vệ sinh cuối dãy bước vào khóa trái cửa
Becky: *nhẹ nhàng để Nàng ngồi xuống*
Freen: *ngước lên*
Cô cúi xuống hôn lấy môi Nàng Nàng cũng chìu theo Cô mà phối hợp cả 2 quấn lấy nhau môi lưỡi truyền miên cho đến khi Nàng có dấu hiệu hết hơi Cô mới rời ra
Freen: *thở hỗn hển*
Becky: chị sẽ nhẹ tay *hôn trán Nàng*
Nghe đến đây Nàng có chút hoảng hốt nhưng chưa kịp phản khán đã bị Cô khóa tay lại
Becky: *trường xuống mút chiếc cổ trắng của Nàng*
Freen: um~~ *khẽ rên*
Nàng bị Cô làm đến mơ màng quên luôn việc mình định nói
Cô nhẹ nhàng kéo chiếc áo thun lên tới phần cổ thì khựng lại
Nàng dần lấy lại được ý thức nhưng đã muộn
Freen: *hốt hoảng mặc lại áo*
Becky: *chụp lấy tay Nàng lột phăng chiếc áo ra*
Giờ trên người Nàng chỉ còn lại bra Nàng sợ hãi dùng tay che đi cơ thê mình
Bekcy: ai làm..?
Freen: kh..không ai hết ạ e..em em chỉ sơ ý thôi
Cô biết Nàng nói dối nhưng Cô không tức giận vì điều đó
Becky: bé con ngoan nói chị nghe ai làm vậy với em được không * nói nhẹ nhàng*
Freen: kh...không ai hết ạ *cúi đầu*
Becky: *đụng 1 chỗ bất kì* em có đau không..?
Freen: 1 chút ạ *gật nhẹ đầu*
Becky: *xót* chị bế em lên y tế bôi thuốc nhé
Freen: vâng *gật đầu dang tay*
Cô mỉm cười rồi mặc áo lại cho Nàng sau đó thì bế Nàng ra ngoài đi thẳng đến phòng y tế bôi thuốc
Becky: *kiềm nén cơn tức giận nhẹ nhàng bôi thuốc cho Nàng*
Freen: *nhìn Cô chăm mình mỉm cười*
Bôi xong thuốc Cô đưa Nàng viên thuốc tan máu bầm uống Nàng uống xong thì nằm xuống giường
Becky: *đắp chăn cho Nàng* em ngủ đi nhé chị đi công việc xíu chị quay lại *hôn trán Nàng*
Freen: vâng về sớm với em nha
Becky: vâng *mỉm*
Nói rồi Cô đứng dậy rời đi đâu đó
Becky: *cầm điện thoại gọi ai đó*
Becky: alo tao cần 2 đứa bây điều tra 1 chuyện và tao muốn có thông tin trong ngày hôm nay
Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng nghe thoáng thì là từ //rõ//
Becky: *cúp máy*
Cô cất điện thoại sau đó là đi xuống cantteen mua đồ
Becky: *đặt đồ uống lên bàn*
Freen: *mở mắt nhìn Cô*
Becky: em không ngủ sao?
Freen: thiếu hơi chị không ngủ được
Cô nhìn Nàng rồi cười mỉm Cô không nghĩ gì liền leo lên giường nằm kế Nàng
Freen: *ôm eo dụi vào lòng Cô*
Becky: rồi ngủ nhé *xoa đầu Nàng*
Được người mình yêu ru Nàng sớm đã chiềm vào giấc ngủ Cô ôm lấy Nàng tay vỗ lưng tay còn lại được kê làm gối cho Nàng nằm nhưng phần khủy tay vẫn còn có thể cong lên 1 chút nên Cô dùng tay ấy bấm điện thoại
Bấm điện thoại được 1 lúc thì có 1 dòng thông báo hiện lên thấy vậy Cô bấm vào xem thử vừa đọc được nữa dòng tin nhắn của người kia gửi sắc mặt Cô bỗng thay đổi
Cô siết chặt chiếc điện trong tay mạch máu bắt đầu hằn lên thì cũng đủ biết Cô đang tức giận đến mức nào
Freen: um~ *cự quậy*
Becky: *xoa lưng Nàng*
Freen: *mở nhẹ mắt ngước lên nhìn Cô*
Becky: *mỉm cười* em tỉnh rồi hửm
Freen: vângg~~~
Cô phì cười sau đó ngồi dậy thuận thế bế Nàng lên đi ra khỏi phòng y tế
Đi được nữa đường Cô đã thấy 2 người bạn của mình đang tiến về phía mình
Heng: vậy là hôm nay sử luôn à *nhìn Cô*
Noey: thôi thì cũng lâu rồi không hoạt động gân cốt sẳng nay giản cơ nhể *cười*
Becky: cũng được
Nàng nghe họ nói chuyện thì ngầm hiểu được họ đang đề cập về vấn đề gì Nàng khẽ nuốt nước bọt vì Nàng biết lời nói của 3 người chứa đựng rất nhiều ẩn ý bên trong
Nói sơ 1 chút về quá khứ trước kia Nàng khi ấy là 1 học sinh cấp 2 trong 1 lần tình cờ Nàng được Cô giúp đỡ sau lần gặp đó cả 2 đã làm bạn với nhau Cô lớn hơn Nàng 3 tuổi
Cô hay dắt theo 2 người bạn thân của mình đi chơi cùng với Nàng là Noey và Heng cả 2 cùng làm thân với Nàng nên rất hiểu nhau, Anh và Y sơ hở là tác hợp cho Cô và Nàng nên họ cũng bắt đầu tìm hiểu nhau
Quen được tầm 3 năm thì Cô phải đi du học bên nước ngoài họ đành tạm xa nhau và hẹn 2 năm sau sẽ gặp lại Anh và Y cũng vậy đều bị bắt đi du học họ đi chung với Cô trước lúc đi Cô có hơi lo
Nàng nhìn Cô đang do dự thì cũng hiểu được và Nàng hứa với Cô sẽ không để ai làm mình bị thương
Nàng quen họ đủ lâu để biết được tính cách của họ gì cũng dám làm chỉ cần ai làm Nàng bị thương Cô cũng không ngần ngại giúp diêm vương có thêm 1 nô lệ
Quay lại hiện tại Nàng đang ôm cổ Cô đầu tựa lên vai hưởng thụ còn Cô Y và Anh thì đang nói chuyện với nhau
Becky: mà chắc kêu đám kia tới sử đi còn nhà em ấy chúng ta sẽ đích thân đến
Noey: nghe cũng hợp lý vì tính từ năm thứ nhất chúng ta rời đi đến năm chúng ta quay lại tao thấy số lượng bắt nạt Freen khá nhiều
Heng: vậy thì để tao gọi tụi kia chia ra
Nói rồi Anh cầm điện thoại lên đi ra 1 khoảng xa nói chuyện điện thoại vài phút sau thì quay lại
Heng: tao gọi rồi giờ chỉ còn gia đình Freen nữa là xong
Becky: ừ
Nàng nghe họ trò chuyện nhưng không dám lên tiếng vì 1 khi họ đã có mục tiêu thì cho dù là Nàng cũng không thể cản được họ
Nguyên 1 buổi ở trường không ít người qua lại để ý tới 3 người họ với các bộ vest lịch lãm làm tôn lên sự quyền lực ra thì họ còn có nét đẹp đẹp đến đọng lòng
Cũng không ít người lại xin phương thức liên lạc làm quen nhưng họ chẳng quan tâm nhất là Cô
Là 1 người nghiện vợ không lối thoát bất kể có người đẹp hơn Nàng Cô cũng chẳng mảy may đến
Heng: xem nó bám vợ nó chưa kìa
Noey: lúc nó ở với tụi anh 1 tiếng cũng vợ 2 tiếng cũng vợ nó nhắc em mãi thôi *cười*
Freen: vậy ạ bảo sao em cứ hắt hơi miết *nhéo má Cô*
Becky: tại nhớ vợ mà *bĩu môi*
Freen: rồi rồi có em rồi đây *cười*
Lúc Cô còn ở đây vì sợ sẽ có đứa hớt tay trên cướp Nàng đi nên Cô đã sớm dẫn Nàng đi đăng ký kết hôn ngoài 2 người bạn của Cô biết thì bame của Cô cũng tác hợp cho 2 đứa nên trên danh nghĩa Nàng là vợ hợp pháp của Cô với sự chấp thuận của bame
Cô đang hưởng thụ từng cái ôm của vợ mình thì có 1 đám sinh viên đi ngang chúng thấy thì ghen tị thầm chửi Nàng
Cô biết được thì liết chúng như thầm cảnh cáo nếu còn nhìn thì Cô không đảm bảo mắt chúng còn có thể sáng được nữa hay không
Tầm 4h30 chiều Cô đứng trước cổng trường tay bế Nàng đứng đợi xe được vài phút thì có 1 chiếc xe porsche chạy đến trước mặt Cô, ghế lái và phụ là Y và Anh đang ngồi, Cô mở cửa xe nhẹ nhàng để Nàng ngồi vào ghế Cô thì ngồi kế Nàng
Họ đã ổn định chỗ ngồi thì Anh mới đạp ga phóng đi các sinh viên xung quanh nhìn mà ngơ ngác
Trên đường Nàng thèm trà sữa nên Anh đã tấp vào 1 quán trà sữa gần đó, Y tháo dây an toàn bước xuống xe vào trong mua
10p sau thì 2 ly trà sữa của Nàng cũng được Y mang ra xe
Noey: đây *đưa cho Cô*
Becky: *nhận lấy đưa Nàng 1 ly*
Nàng vui vẻ nhận lấy ly trà sữa uống 2 cái má bánh bao của Nàng hơi phồng ra nhìn rất đáng yêu
45p sau họ đã đến cổng dinh thự vừa bước vào Cô đã nhắc Nàng lên tắm Nàng nghe vậy cũng lon ton đi lên lầu giờ dưới nhà chỉ còn Cô Anh và Y
Becky: tụi bây gọi người dọn hiện trường đến đi tắm xong chúng ta đi
Heng: ủa mà làm xong vụ này là chúng ta qua Thụy Sĩ luôn hả Becky
Becky: ùm bên đó môi trường học tập tốt cho em ấy *đi lên cầu thang*
Noey&Heng: sớ đồ nghiện vợ bỏ bạn *đồng thanh*
Cô không nói gì vẫn bước tiếp
Becky: *cười nhẹ*
Nói rồi họ cũng lên tắm tầm 30p sau họ đã có mặt tại phòng khách cả 3 đều mặt đồ đen từ trên xuống kèm theo là 1 chiếc mũ lưỡi trai, Nàng thì diện 1 chiếc áo phông và 1 chiếc chân váy ngắn
Becky: em thật là *đi lại khoác áo quanh hông Nàng*
Freen: em cảm ơn *hôn má Cô*
Becky: *mỉm*
Y và Anh đứng nhìn bất lực mà chẳng làm được gì
Becky: đi thôi *nhìn Anh và Y*
Heng&Noey: Được
Cô nắm tay Nàng đi ra ngoài Y và Anh theo sau
Ra xe Anh khởi động máy lái đi chiếc xe lăng bánh trên đường lớn tiến thẳng đến nhà của Nàng
Từ nhà Cô đến nhà Nàng không xa lắm mới chạy có 15p đã đến nơi họ đậu xe trước cổng biệt thự kế xe họ là xe của đội dọn dẹp hiện trường
Vừa xuống xe Cô không nói gì đã lập tức trổ tài bẻ ổ khóa chỉ mới 1p Cô đã mở được cánh cổng họ ung dung bước thẳng vào trong
Vừa vào cửa biệt thự Cô đã thấy 2 ông bà ta đang nói chuyện vui vẻ với con ả nào đó cô ta là con ruột của 2 ông bà
2 ông bà nhìn ra cửa vừa thấy Cô liền hoảng hốt lôi cả ả ta cùng quỳ xuống
Cô không nói gì nhìn quanh căn biệt thự cười kinh
Becky: tôi nhớ tôi gửi số tiền đó là để các người chăm vợ tôi vậy mà các người lại dùng chúng cho việc sửa sang lại nhà
Becky: còn dùng chúng nuôi đứa con út của các người *nhướng mày*
2 ông bà nghe xong chỉ biết cúi đầu xin tha lỗi vì 2 ông bà ta biết nếu để Cô nổi điên thì họ cũng chẳng còn mạng
Cô nhìn họ cười nhếch môi lắc đầu
Becky: tch... vợ tôi bị suy dinh dưỡng nặng trên cơ thể đầy những vết thương mới lẫn cũ
Becky: vậy mà đứa con út của các người thật đầy đặng da dẻ trắng hồng xem ra ông bà chăm rất kĩ
Nói đến đây đứa con út được nuông chìu từ nhỏ sinh tật hư liền đứng dậy nghênh mặt
Nhỏ ất ơ: thì đã sao chị ta là chị chị ta phải nhường cho tôi chứ *chảnh*
Heng: ồ cô em nói mạnh miệng vậy *cười*
Noey: nhóc biết số tiền mà họ nuôi nhóc là của ai không
Nhỏ ất ơ: biết mấy người làm được gì tôi dù gì tiền của chị ta cũng là của cái nhà này thì tôi sài cũng có sao...
Dứt lời 1 con dao nhỏ phóng tới sượt ngang qua má cô ta và người phóng không ai khác là Y
Noey: xin lỗi lỡ tay *mỉm*
Ả sợ hãy ngã khụy xuống nhưng chưa có ý định từ bỏ ả cố lết lại chỗ Cô mặc dù bị 2 ông bà ngăn cản nhưng không được
Nhỏ ất ơ: tôi..tôi có thể nghe mọi thứ chị yêu cầu chỉ..chỉ cần chị muốn thì cái gì tôi cũng làm
Cô khụy 1 gối xuống nâng cằm ả lên nhìn
Becky: cũng xinh đấy
Nhỏ ất ơ: vậy vậy chị chị có thể b(bỏ)...
Cô đứng dậy quay lưng đi
Becky: vợ tôi vẫn hơn *đi ra ngoài*
Nhỏ ất ơ: kh...khoang đã *ọc máu*
Ả giờ mới nhận ra cổ mình đã chảy máu từ khi nào 1 cơn đau rát từ cổ họng truyền đến khiến ả không nói được lời nào nữa
Nhỏ ất ơ: *ôm cổ họng đang túa máu*
Nhỏ ất ơ: *nằm bệt ra đất ch*t tại chỗ*
2 ông bà hoảng hốt bò lại xác đứa con út gào khóc thảm thiết
Heng: *nhăn mặt*
Noey: *ngoái tai*
Y và Anh rút súng ra bắn 2 ông bà ta bắn đến khi hết đạn mới ngưng
Heng: ồn ào *đi ra ngoài*
Noey: phải *đi ra ngoài*
Họ vừa ra đội dọn dẹp hiện trường đã nhanh chân mang dụng cụ đi vào trong dọn dẹp
Heng: *vào ghế lái ngồi*
Noey: *vào ghế phụ ngồi*
Becky: xong rồi phải không *ôm Nàng*
Noey: ừ xong rồi
Heng: vậy là giờ về mang hành lý đi luôn hả
Becky: *nhìn Nàng*
Freen: *ngủ ngon lành trong lòng Cô*
Becky: *cười nhẹ* ùm
Anh nghe xong thì gật đầu khởi động động cơ lái xe rời đi khỏi căn biệt thự
Về đến nhà họ lấy tất cả hành lý đã được soạn sẳng trước cửa dinh thự mang ra ngoài chất vào cốp sau đó thì họ quay trở lại vào xe ổn định chổ ngồi
Noey: ủa mấy giờ máy bay cất cánh vậy *nhìn Anh*
Heng: à 20h30 nó sẽ bay *khởi động xe*
Bưcky: giờ là 20h rồi từ đây đến đó kịp lên chuyến bay
Heng: được *lái xe đi*
Anh đạp ga phóng đi trên đường
15p sau tại sân bay quốc tế Bangkok cả 4 đã vào nơi kiểm soát vé nhân viên vừa soát xong vé thì họ đã lên máy bay ngồi ngay hàng ghế vip
Becky: dậy nào vợ
Freen: um~ vâng *mở nhẹ mắt*
Nàng vừa dậy thì ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại ở đây
Freen: em nhớ mình đang ngồi trên xe mà
Becky: *phì cười* chúng ta đang trên máy bay để đến Thụy Sĩ
Freen: vâng *gật nhẹ đầu*
Máy bay bắt đầu thông báo những điều cần lưu ý sau đó thì chạy 1 đoạn trên đường băng rồi bay lên rời khỏi mặt đất
Freen: oaaa~~~ cảnh đẹp quá chị ơi *phấn kích*
Becky: *phì cười*
Anh và Y nhìn vợ chồng trẻ vui vẻ thì chỉ cười bất lực
Trên chuyến bay này Nàng và Cô cùng với 2 người bạn đã rời khỏi ThaiLand nơi đã chất chứa những đau thương mà Nàng phải chịu suốt 3 năm 1 nơi tăm tối cứ ngỡ sẽ không thể thoát ra
Cho đến lúc Nàng tuyệt vọng nhất thì cuối cùng người mà Nàng yêu đã quay trở về bảo vệ và che chở cho Nàng
Giờ đây cuộc hành trình sắp tới của họ tại Thụy Sĩ sẽ lưu giữ những kỉ niệm và những khoảng khắc đẹp nhất của cặp vợ chồng trẻ cùng đồng hành với họ là những người bạn thân sẳng sàng giúp đỡ mọi lúc.
End.