Buổi tối, điện thoại của bạn trai chợt vang lên tiếng động. Hôm nay tôi ngủ nhờ nhà của anh ấy. Như những cặp đôi bình thường thì anh ấy sẽ cho tôi ngủ trong phòng. Nhưng, anh ấy không những không làm thế mà còn bắt tôi ngủ ở ngoài phòng khách. Xem chừng anh ấy đã để quên điện thoại ở bên ngoài. Dù sao cũng là bạn gái của anh ấy, tôi quyết định sẽ mở ra xem thử. Chỉ một chút thôi? Vì dạo này anh ấy hành động rất kì lạ. Có lẽ anh ấy giấu tôi chuyện gì đó chăng. Điện thoại lại rung lên thêm hai, ba lần nữa. Có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ? Vào phần chat, tôi thấy nó hiển thị một dòng tin nhắn với người gửi được đề là em yêu. Trong đó, cô gái(?)đó nhắn:" khi nào anh chia tay con nhỏ xấu xí chết tiệt kia đây? Chẳng phải anh nói anh không yêu nó sao? Con ả xen vào cuộc tình giữa chúng ta ấy! Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở khách sạn gần đây nhé! Em đã điều tra được thông tin cá nhân của con ả xấu xí chết tiệt đó rồi. Và, em sẽ cho anh biết nó không xứng với anh iu của em. Thế nhé, buổi tối vui vẻ!". Tôi đã gần như sốc đứng người với dòng tin nhắn đó. Anh ấy không chỉ không yêu tôi mà còn yêu một người con gái khác. Sau cú sốc bởi trò đùa(?)này, tôi vẫn cố lấy lại bình tĩnh, sử dụng điện thoại của anh ấy và gửi một tin nhắn cho người bên kia:"ừ, chúc em ngủ ngon.". Dù là mạo danh bạn trai nhưng ít nhất thì qua tin nhắn, cô ta vẫn không biết tôi chính là"con ả xấu xí chết tiệt" đâu nhỉ? Tin tiếp theo mà nó gửi đến khiến tôi hơi giật mình:" ngươi là ai? Không phải anh ấy! Anh ấy không sử dụng dấu câu khi nhắn tin. Vậy nhưng ngươi lại sử dung. Trả lời ta, ngươi là ai?". Tôi cố đánh một dòng chữ để biện minh:"chỉ là hôm nay anh muốn thay đổi một chút thôi mà, em không cần lo xa đến thế đâu." Lòng tôi hơi lo lắng, tôi vẫn nghĩ cô ta sẽ không để ý kĩ đến thế. Dù rằng đây có là chò trơi để trơi khăm tôi thì cũng quá trớn rồi. Mà dù có là vậy thì có lẽ tôi sắp thua rồi chăng? Nhưng dẫu sao, đây lại chỉ là một trò đùa thôi nhỉ, mà thậm chí anh ấy cũng chưa đùa tôi bao giờ. Mà, dòng tin nhắn bên kia vẫn cố chấp:"ha, ngươi nghĩ ta là ai mà còn biện minh? Để ta đoán, ngươi chính là con ả mà đến chữ bạn gái cũng không được người yêu ta chấp nhận phải không? Anh ấy thật tội nghiệp khi có một "bạn gái" như cô. Nào, biện minh đi, biện minh nữa đi. Cho ta thấy cô là người như thế nào đi!". Tôi chưa kịp phản bác, bên kia đã ngay lập tức gọi vào máy. Tiếng chuông rung lên rất to. Lúc tôi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cửa phòng ngủ đã mở:"Em đang làm gì ở đây?". Một câu hỏi hiền từ nhưng mặt tôi tối sầm lại. Tôi nói một điều mà tôi đã cho rằng đương nhiên: em chỉ đang thức dậy và định đi vệ sinh thôi.". Anh ấy nhìn tôi một lúc rồi nghĩ chiếc điện thoại để trên bàn chỉ là trùng hợp khi tôi ngồi dậy, quay ngoắt lưng và bảo:nhanh lên rồi ngủ đi". Tôi vẫn hơi sợ, lùi ra sau và gạt tay vào loa ngoài cuộc gọi. Giọng của đầu dây bên kia hét lên: anh à, con nhỏ này đã đọc tin nhắn của chúng ta, nó đang giả nai đấy, đừng tin lời nó!!! Nó đọc được hết rồi!!! Bạn trai tôi giật mình, anh ấy còn chưa đóng cửa mà đã nghe được hết tất cả: "Em?". Tôi hơi lo lắng rồi bảo: được rồi, chò chơi này kết thúc rồi, em thua rồi. Vì vậy, anh hãy nói với em chuyện gì đang xảy ra đi!!" Anh ấy không nói gì, bước vào phòng ngủ. Sau đó lại đi ra ngoài, ôm chặt lấy tôi và nói:" Yui". Nói xong, anh ấy lấy con dao trong phòng ngủ mà anh đã để trong túi áo, đưa lên cổ tôi một cách nhanh gọn"em phiền thật nhỉ, lẽ ra em đã không chết. Nhưng, em lại để mọi chuyện thành ra thế này. Ngày hôm nay, nếu như mà em có chết tại đây, thì đừng trách rằng tất cả là tại em nhé." Tôi sững người nhận ra, một: đây là trò chơi, và thua thì phải trả giá bằng mạng sống. Hai:đây là sự thật chứ không phải trò chơi. Khi nhát dao sắp kết thúc sinh mệnh của tôi, tôi né đi, nhưng nó vẫn đâm trúng tôi. Một bên mắt, nó đã đâm trúng một bên mắt của tôi. ĐAU!!! Tôi mất một bên mắt. Giờ chỉ biết cầm máu rồi ngay lập tức bỏ chạy." Cứu với, ai đó cứu với!!"-tôi la lên thất thanh. Chẳng ai nghe thấy cả. Chẳng một ai. Tôi lao ra khỏi căn phòng. Ở đây, ngay lúc này, một tên giết người đang đuổi theo tôi. Tôi chạy đến, đập cửa căn nhà gần tôi nhất lúc đó" cứu với, anh ấy sắp đến rồ..." anh ấy đến rồi. Anh ấy đến chỗ của tôi. Tôi, sắp chết rồi chăng? Ha ha. Kiếp này là tôi đi đời thật rồi...YUI!!! Gì vậy, là tiếng nói của ai? Tôi bừng tỉnh, đạp chân lên đầu của "tên giết người" đó. Hắn ngã xuống. A, mắt phải làm tôi mất nhiều máu quá. Đầu tôi hơi choáng, suýt nữa cũng ngã xuống. Hả? Nhanh lên, bây giờ là mấy giờ chứ? Tên đó sắp đứng lên rồi! Chạy đi! Chạy đi! Nào, chân? Chạy đi coi! Tôi chạy đi được, nhưng anh ta cũng đã đứng dậy được. Không kịp rồi! Tôi vớt vát sức lực đấm vào anh ta nhưng lại chẳng hề hấn gì. Rồi tôi lại đá bốn, năm cái vào tên đó. Hắn cũng phản kháng lại. Vô dụng rồi! Tôi là con gái, đời nào mà đánh lại được anh ta. Nhưng, hình như đó cũng là một thế mạnh của tôi. Hắn ta đã quá xem thường tôi nên lơ là cảnh giác. Tôi nhanh nhảu đấm vào mặt của hắn. Cánh cửa phía sau tôi mở ra:"ngoài này có chuyện gì mà ồn ào thế?". Tôi như tìm thấy một hi vọng:"cứu tôi v...a...ặc...ặc... Hắn ta đã đứng lên và bóp cổ tôi. Tôi chỉ có thể vô vọng kêu cứu. Người đã mở cán cửa sau tôi lớn giọng hét lên"có ẩu đả, một nam một nữ, có ẩu đả, gọi cảnh sát đi! Có ẩu đả này!!!". Giọng nói làm đánh thức những nhà ở bên cạnh. Một vài người đã gọi cảnh sát. Tên ngoại tình kia bắt đầu hoảng loạng, lập tức buông tay khỏi cổ tôi và chạy. Tôi ngã xuống. Như vậy, nếu đây là trò chơi thì tất cả đã kết thúc. Tôi thắng rồi.