- Đại tiểu thư cô về rồi! //Quản gia nói //
- Uk. Làm giúp tôi một ly cà phê mang lên phòng. Chuẩn một phòng cho người giúp việc mới.
- Vâng.
Sáng hôm sau...
- Cậu là người giúp việc do Đại tỉ chọn à?
- Uk.
- Vào trong đi. Tôi sẽ nói sơ anh phải làm gì trong nhà này và đó là phòng của anh.
- Tôi có thể xin nghỉ không?
- Cái này cậu hỏi Đại tiểu thư đi.
- Đại tiểu thư? Là Chị Uyên à?
- Uk.
- Mà chị Uyên chưa thức à?
- Chưa, cậu chuẩn bị hộp cơm cho tiểu thư đi, bếp bên kia. Đây là danh sách những món tiểu thư thích cậu cứ dựa vào đấy mà làm đừng vì muốn được để ý tới mà thay đổi thức ăn trong bữa đấy.
- Vâng tôi hiểu rồi.
Cố Yên là anh trai của Uyên đang đi vào.
- Chào đại thiếu gia.
- Giúp việc mới à?
- Vâng, là đại tiểu thư đã chọn.
- Em ấy chọn? Này ngươi nói đi tại sao lại làm giúp việc?
- Là...là do tôi muốn trả ơn... chị Uyên...
- Lương?
- Vẫn nhận.
Anh tức giận đi lên phòng của cô.
- Uyên em bị đảng trí rồi à?
- Anh đang nói ai đó?
- Thằng ở dưới là muốn trả ơn gì đó thì đâu cần phải trả lương cho cậu ta?
- Làm giúp việc là trả ơn còn trả lương hay không là quyền của em, anh xía vô làm gì? //Cô điềm tĩnh nói //
- Em thật là biết chọn người đấy. Định để cậu ta láy máy bay à?
- Anh trai, anh đừng quên đây là địa bàn của em, anh đang ở nhà em và anh sẽ không yên thân nếu chọc giận em. //Cô vẫn lạnh lùng nói //
- Em....có trai bao rồi bây giờ không cần người anh trai này chứ gì?! //tức giận //
- Anh có thể rời khỏi thành phố này.
- Em....💢//Tức không nói nên lời //
Yên nhanh chóng ra ngoài, đi xuống nhà thì thấy anh đang chuẩn bị hộp cơm thường ngày Uyên hay ăn, cậu ta lại tức giận.
- Cái này là cho Uyên sao?
- Vâng. Đại thiếu gia.
- Mày rốt cuộc có ý đồ gì với em ấy hả?//Hâm //
- Sao sao tôi dám, tôi chỉ muốn trả ơn thôi.
- Ồ. Nhưng mà... //làm đổ hộp cơm xuống đất // Tôi không cho cậu làm cơm cho em ấy!
Và Uyên đã thấy...
- Anh trai. //nhấn mạnh // anh nghĩ mình là ai hả?! Anh xem lời cảnh cáo của em như trò đùa à!?//Không vui//
- Anh....anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
- Chị...chị Uyên... //đột nhiên nhớ lại //...để em làm cái khác cho chị, sẽ nhanh thôi.
- Ít nhất cậu ta còn biết điều. Anh trai anh chuẩn bị tâm lý đi. //bình thường trở lại //
- Uyên.... " Anh nhất định sẽ không để nó cua em một cách dễ dàng được, em là của anh ! "//Suy nghĩ //
Trưa hôm ấy...
- Cậu chuẩn bị cho nhiều món vào.
- À vân.
Cô về nhà, bụng đói rã rời.
- Chào đại tiểu thư.
- Chị Uyên về rồi.
- Uk." Lại là những món này, thôi kệ vậy."
Thường thường vào buổi trưa cô ăn rất rất nhiều. Nhưng hôm nay hình như cô không có tâm trạng để ăn, cô cứ nhìn Ân rồi lại thở dài, và những biểu cảm ấy quản gia đã thấy.
- Này! Cậu lại đây.
- Chị Uyên, không hợp khẩu vị hằng ngày ạ?
- Ừ. Đổi món đi.
" Đổi đổi món!!!"//quản gia ngạc nhiên//
- Dạ. Vậy chiều em sẽ làm món mới.
- Uk. Cậu làm việc tiếp đi. Nhạt 😑.
Yên vào mỗi lúc ăn ở nhà hàng thì lại thường bị bọn nào đó cố ý đụng trúng, rồi ăn cướp này nọ, rồi đánh nhau v.v. Mục đích là không muốn để anh ăn uống một cách thuận lợi. Anh ở nhà thì bị người hầu quấy rối. Chưa được một tuần, anh chịu đựng hết nổi rồi, anh đến gặp Uyên.
Ân đang đi siêu thị, Yên thấy anh liền cho người bắt cóc anh. Yên gọi cho Uyên.
- Uyên, em tha cho anh đi. Anh đang giữ thằng giúp việc của em.
- Ha anh đang khiêu khích tôi đấy à?
- Anh sẽ không nương tay mà giết thằng 🐶 này đâu!
- Được rồi. Nói cậu ta đang ở đâu?
- Nhà kho của xưởng gỗ Đinh.
Cúp máy...
- Đúng vậy. Không được nương tay. 😈//lạnh lùng +tức giận +rất rất thâm độc //
Đến nơi ....
- Uyên em vậy mà đến sao? Em và nó có quan hệ gì chứ? Nó cũng chỉ là một thằng giúp việc không địa vị gì ở đây!?
- Cậu ta là người của tôi, tôi ở trên cao thì cậu ta vẫn sẽ đạp đầu mấy người xuống. //tức giận //
- Em...
- Chị...chị Uyên... em không sao.... chị mau rời khỏi đây đi...khụ Khụ Khụ.....
- Uyên à! Anh thích em!
- Điên rồi sao!? //lạnh lùng //
- Đúng vậy anh thích em đến phát điên rồi! Em đồng ý làm bạn gái anh nha!//định chạy lại ôm Uyên //
- Thả cậu ta ra. Và Cút khỏi thành phố này.
- Em....anh không thả và cũng không đi!!! Em là của anh!
Uyên đã nhịn không được nữa rồi. Cô đấm vào mặt anh mình, đá một phát vào bụng Yên văng ra một bên. Đàn em của cô xuất hiện, đàn em của Yên cũng bước ra. Bên cô ít người hơn.
- Em...không ngờ em lại vì một thằng giúp việc mà ngay cả anh ruột cũng đánh!
- Anh chưa chết là may cho anh lắm rồi còn ở đó dạy đời tôi!//đạp lên ngực của Yên//
- Chết sao? Nó mới là người chết trước!
Một tên kề dao vào cổ Ân.
- Chị...Uyên ....
- Tsk! Ha ha ha ha ha. Từ nay về sau chúng ta cắt đứt quan hệ anh em. Đường ai nấy đi. 🙂 //Nói rồi cô phóng phi tiêu đâm vào tay người đó, dao rơi xuống. Đàn em của Uyên xông vào đánh bọn kia tơi tả. Ân được cứu sống //
Bỗng nhiên Yên cầm dao đâm vào lưng của Ân.
- Chị Uyên chị có sao không?
- Lo cho bản thân trước đi. Đưa cậu ta vào bệnh viện.
- Dạ.
- Anh dám làm hại người của tôi.
- Em định làm gì? Giết anh sao? Em dám sao? Anh là anh ruột của em đó! Em giết anh cha mẹ dưới suối vàng chắc chắn sẽ không vui đâu...Á....
- Em sẽ tạ tội với ba mẹ khi xuống dưới đó.
Cô giết luôn người anh trai của mình. Dù là người thân duy nhất còn ở trần thế nhưng đối với cô mà nói anh cô không xem cô là em gái mà muốn chiếm hữu cô. Khi giết anh cô không hề rơi một giọt nước mắt nào. Đó có lẽ là quá tuyệt tình không?
《 HẾT 》