Tôi là Hạ Hạ, khi tôi sinh ra đã là người trên vạn người. Từ nhỏ tôi đã có ý nghĩ nếu như không đứng nhất thì bạn chả là cái thá gì cả. Tôi không thích bố tôi. Mặc dù ông chưa bao giờ đối xử tệ bạc với tôi, còn dành tình cảm cho tôi nhưng ông ta chưa bao giờ cho tôi địa vị thật sự của một tiểu thư họ Lâm phải có. Ông ấy luôn dậy tôi cách quan tâm chia sẽ, ông dạy tôi cách Biết ơn người khác thay vì nhưng thủ thuật trên thương trường. Tôi nghĩ mình thích mẹ hơn.
Bà là người chỉ có công việc rất ít dành thời gian cho tôi nhưng bà thật sự coi tôi là người thừa kế mà bồi dưỡng. Bà cho tôi quyền lực địa vị bà từng nói với tôi là:”suất phát con đã hơn người khác thì đừng để ai có thể vượt được con”
Từ nhỏ tôi đã mang tính cách tàn bạo chỉ cần người khác dám đụng vào tôi tôi liền trả lại gấp bội. Bọn họ cũng chẳng dám động vào tôi. Sau lưng tôi còn có Lâm Thị và Thịnh Phong chống lưng bọn họ dám.
Năm 12 tuổi sau khi sét nghiệm ở trường tôi phát hiện ra nhóm máu O lúc này trên giấy của trường lại là nhóm máu B mang theo tâm lí nghi ngờ. Thật sự tôi cũng không giống ba tôi lắm. Đừng nói đến tính cách ngay cả ngoại hình cũng không giống. Kết quả thật sự tôi không phải con của ông ta. Tôi không quan tâm lắm, sau đó tôi đã phải bỏ ra một số tiền khá lớn để giải quyết vụ này.
Năm 13 tuổi tôi gặp Yêu Yêu. Nói thật Yêu Yêu khá Dũng cảm, em ấy là người đầu tiên dám gây chuyện với tôi. Bộ váy đó tôi cũng không thích đến vậy nhưng nó là bản giới hạn chỉ có một chiếc. Trùng hợp tâm trạng tôi đang không tốt. Tôi thừa nhân khoảng
thời gian đó Yêu Yêu bị tôi đối xử thập phần thảm. Chỉ cần em ấy làm gì tôi liền phá nó. Có một lần không chịu được em ấy liền bật khóc. Trong lòng tôi lúc đó sinh ra cảm giác Hưng phấn, bộ dạng em ấy khóc rất đẹp. Yêu Yêu vốn thừa hưởng gen của mẹ cô ta. Là kiểu đẹp động lòng người.
Sau đó tôi biết được em ấy là con gái riêng của bố tôi. Tôi bất ngờ chứ người bố mà luôn giảng đạo Đức làm người cho tôi lại đi ngoại tình có con với người khác bên ngoài thú vị đấy chứ. Còn mẹ tôi á, bà ấy cũng ngoại tình nhưng bà ấy sống thật với mình cũng chẳng dạy tôi triết lí cao cả gì, so với bố tôi bà ấy càng đáng sợ hơn nhiều.
Những ngày đó tôi đặc biệt chú ý đến Yêu Yêu. Em ấy càng bị tôi bắt nạt. Đỉnh điểm có một lần em ấy nói tôi là đồ ác độc máu lạnh như mẹ tôi tôi đã đẩy em ấy xuống cống. Sau vụ đó em ấy bị sốt. Tối hôm đó khi tôi đang ngủ tôi cảm nhận được có thứ gì đó bò lên giường tôi. Theo bản năng tôi túm lấy người đó đè xuống giường. Đến khi nhìn rõ lại tôi nhếch mép cười. Yêu Yêu lúc này mặt đỏ đến cảm bàn tay tôi chạm vào vai của Yêu Yêu cũng nóng lên.
Giọng nói của Yêu Yêu yếu ớt vang lên. “Chị, em nóng quá, hình như em sốt rồi, bố mẹ không có nhà, giúp việc cũng hết ca rồi”
Lần đầu tiên trong ngực tôi nổi lên cỗ sao động khó kìm được, tôi cảm giác có thứ gì đó đang đập mạnh. Cảm giác này khiến tôi khó chịu. Tôi vội vàng buông Yêu Yêu ra nói:”mẹ nó, phiền phức”.
Tối hôm đó tôi gọi giúp việc đến chăm sóc cô ta. Tôi cũng không đòi lại phòng để em ấy nằm mê man ở đấy.
Sáng hôm sau khi tôi trở lại phòng Yêu Yêu đang thiếu đi trên giường. Em ấy mặc chiếc áo rộng vai áo tụt xuống lộ ra bờ vai thon thả trắng nõn. Cảm xúc ngày hôm qua càng cao động mạnh hơn. Tôi cố gắng phất lờ chuyện này nhưng chỉ cần tiếp xúc gần với em ấy vỗ dao động đó càng mãnh liệt. Vì vậy tôi không còn bắt nạt em ấy nữa. Thật ra việc mẹ ruột của em ấy vào trường tôi đã biết từ hôm đầu tiên chỉ là tôi không có thái độ gì. Dù sao cô ta là bia đỡ đạn rất tốt vừa ý tôi. Tôi không muốn bắt nạt em ấy nữa nhưng tôi rất thích làm em ấy khóc. Em ấy khóc thật sự rất đẹp nhưng nếu như vậy mẹ tôi sẽ nghi ngờ.
Nhưng người mẹ ruột của em ấy nhìn qua thì là một người mẹ hiền nhưng chính mắt tôi nhìn thấy bà ta cần cây thước gỗ dày không chút thương sót mà quật vào tay Yêu Yêu khi em ấy làm sai bài. Yêu Yêu khóc rất thảm nhưng bà ta dường như không để ý cứ tiếp tục đánh chửi em là đồ ngu ngốc, sao bà ta lại sinh ra em chứ. Bà ta dường như không phải mẹ ruột của em. Khi biết em không chịu được áp lực mà cô ngã bạn học bà ta liền tát em rồi bảo em là sao bà ta lại có đứa con như em ấy. Tôi thật sự rất tức giận. Sau đó tôi nghĩ cách đuổi việc bà ta. Nhưng tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Không chỉ liên lụy bà ta mà còn liên lụy đến cả em.
Bố tôi ông ta rất tức giận. Ông ta định đánh tôi nhưng mẹ tôi đã ngăn chặn lại. Sau đó tôi bỏ nhà đi đến biệt thự của mẹ tôi. Không biết sau đó đã xảy ra những gì mà mẹ tôi lại thông báo ly hôn. Nhưng vừa hay rất đúng ý tôi. Sau hôm đó tôi tập trung theo sự dẫn dắt của mẹ tôi bắt đầu tiếp nhận công ty cố gắng quên đi Yêu yêu. Nhưng trong một lần khi làm lễ tốt nghiệp trường. Yêu yêu, em ấy bị người ta chốc say trùng hợp tôi cũng đi gặp khách hàng ban đầu định làm ngơ nhưng em chạy qua chỗ tôi còn ôm chặt lấy tôi mà khóc:”cứu cứu em với”
Tôi nhìn đám người đằng sau rồi đưa em ấy về nhà mình. Đêm đó em ấy ôm chặt lấy tôi không buông. Khi đó tôi xác định tôi phải có được rm ấy . Em ấy chỉ có thể là của tôi. Khi em ấy tỉnh rượu nhìn thấy tôi em ấy theo bản năng hoảng sợ mà lùi người lại. Tôi kéo mạnh em ấy vào người mình nói:”sao hôm qua còn kêu tôi cứu em mà”
“Chị, chị Hạ”
“Ừm”
“Chuyện hôm qua em cảm ơn”