Ở thành phố nọ nơi nỗi tiếng với sự phồn vinh và thịnh vượng ấy vẻ bề ngoài thơ mộng nhưng bên ngoài bao bọc cho sự thối nát của thành phố ấy nơi có những kẻ sát nhân đeo mặt nạ người hoạt động trong thành phố mỗi ngày đều có một người chết . Ở dưới thành phố là nơi hoạt động ngầm của các kẻ sát nhân âm thầm giết người , thi thoảng mùi hương từ sát người bay lên nhưng người dân vô cảm và không chút tình người chỉ lo cho mình sống sót nên không biết được ai là người sẽ giết mình và ai sẽ cứu mình cả . Cho đến khi cảnh sát vào cuộc điều tra thì người dân lại phấn khích muốn biết idol của mình là ai . Không bao lâu sau cuối cũng một tên đeo mặt nạ đã bị bắt vì lý do giết người vì mình chán ấy đã bị đưa đến trước công chúng . Người dân hô hào muốn xem mặt kẻ sát nhân nhưng kẻ đó liền lên tiếng với giọng cười khàn đặc ấy nói " hài muốn xem mặt tôi sao nếu các ngươi có thể thì ta sẳn lòng " người dân điên cuồng xông lên muốn thấy liền bị cảnh sát giữ lại nói " mau ngăn cản người dân lại tên này rất nguy hiểm mau láy xe tới đưa hắn đi thôi " người đeo mặt nạ liền cười " hahaha xin lỗi các tình yêu anh đi trước nhá hahaha"
---
Kẻ sát nhân bị bắt, nhưng trong khoảnh khắc bị đưa ra trước công chúng, hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, ánh mắt hắn như ánh lên một tia cười mỉa mai đầy tự mãn. Hắn, một con người mà ai cũng nghĩ là kẻ xấu xa, giờ lại trở thành người duy nhất mang đến sự thật về một xã hội giả dối.
“Các ngươi có muốn thấy mặt tôi không?” Hắn hỏi, giọng nói khàn đặc của hắn vang lên, chẳng khác nào một lời thách thức. “Thế thì hãy xem cho rõ, vì tôi sẽ lột sạch bộ mặt của tất cả các ngươi.”
Với một động tác nhanh như chớp, hắn giật mạnh chiếc mặt nạ. Đám đông háo hức, ngẩng lên nhìn, nhưng không ai ngờ rằng, dưới lớp mặt nạ ấy là một khuôn mặt mà họ đã quá quen thuộc – một gương mặt của người mà họ từng tin tưởng.
Hắn là ai? Một trong những người họ đã coi là bạn, là người thân. Một trong những nhân vật có vẻ ngoài hoàn hảo, một người mà xã hội đã dạy cho họ rằng phải tôn thờ.
"Người dân này, họ không cần sự thật," hắn nói, giọng điệu sắc lạnh. "Các ngươi chỉ cần một hình mẫu để ngưỡng mộ, để quên đi những bí mật đen tối của chính mình. Nhưng giờ thì các ngươi sẽ phải đối mặt với sự thật."
Kẻ sát nhân cười nhạt. Mỗi nụ cười của hắn là một đòn trí mạng, một lời tố cáo đầy cay nghiệt về bản chất của xã hội này. Những con người vốn sống trong giả dối giờ đây bị vạch trần, không chỉ bởi hắn, mà bởi chính họ – những kẻ tự tạo ra lớp mặt nạ mà họ mang.
---