Tôi bị điên. Khi mới sinh ra, tôi đã khác những đứa trẻ khác vì ba mẹ tôi đều là nhà khoa học có chút tâm thần. Họ thí nghiệm những thứ mà họ cho là hoàn hảo lên người tôi. Tôi bị bọn họ dày vò đến nỗi mất cảm giác đau đớn, cảm súc cũng trở nên vặn vẹo.
Nhưng IQ của tôi lại rất cao. Ngoài mặt tôi không khác gì người bình thường còn là con nhà người ta nhưng sau lưng tôi luôn tự hành hạ bản thân mình. Hơn nữa tôi đã giải phẫu nhưng con động vật nhỏ đã chết cóng trong mùa đông. Sau này không còn nữa tôi vô tình nhìn thấy còn mèo đang vùng vẩy trong hồ vốn có thể cứu nó nhưng tôi lại bình tĩnh nhìn nó từ từ chìm xuống. Rất tốt tôi đang định phẫu thật thì thể chết đuối phù hợp lại có rồi.
Tâm lí vặn vẹo nhưng bố mẹ tôi lại cho rằng đứa con gái của họ rất hoàn hảo, họ đang nuôi dưỡng tôi như nuôi một hạt giống tàn ác, cũng như trả lời cho thắc mắc của họ. Một kẻ điên, máu lạnh có IQ cao có thể tàn nhẫn đến mức nào.
Năm tôi lên 10 tuổi. Cạnh nhà tôi có một gia đình chuyển tới. Bọn họ là một gia đình hạnh phúc. Gồm hai người lớn và một cậu con trai. Cậu con trai đó rất đẹp trai. Nói như nào nhỉ, trông như ánh nắng luôn thu hút ánh mắt người khác. Nhưng điều làm tôi khó hiểu, cậu ta dường như rất ghét tôi, cậu ta luôn tươi cười với tôi nụ cười khiến tôi chán ghét, thường đưa đồ ăn như thương hại tôi, thường dẫn tôi đi học, khi tôi chuẩn bị dạy đám bắt nạt trong trường một bài học cậu ta lại đứng ra ngăn chặn lại. Tôi cũng ghét cậu ta, cậu ta làm tôi không có cơ hội thu thập những xác động vật, không thể nhìn thấy máu của bọn bắt nạt, không thể cảm nhận nỗi đau khi bị đánh. Chính vì vậy tôi bắt đầu tra tấn cậu ta. Tôi đặt bẫy đánh cậu ta. Nhìn cậu ta bầm dập trong lòng tôi nổi lên nỗi hưng phấn vô lí. Là sự hưng phấn nhìn thấy máu. Tôi tốt bụng an ủi cậu ta nhưng đằng sau lén thu thập một chút máu của cậu ta. Máu của cậu ta thật sự rất ngon, tôi bắt đầu nghiện. Cơn nghiện này so với ma túy càng đáng sợ hơn. Tôi đã nếm thử máu của ba mẹ tôi nhưng điều không có cảm giác hưng phấn như vậy. Sau đó tôi bắt đầu thân thiết với cậu ta hơn.
Cậu ta không thể chết, ít nhất là bây giờ. Tôi cũng đã nếm thử của đám bắt nạt nhưng nó khiến tôi ghê tởm. Cũng vì như vậy tôi bị bọn chúng đánh vì làm chúng bị thương. Không sao tôi trời sinh không có cảm giác đau đớn chút vết thương này không là gì. Nhưng cậu bạn đó lại nắm lấy tay tôi mà rơi nước mắt còn nói gì mà cậu ta không sao. Tôi không hiểu nhìn cậu ta. Cậu ta đang rơi nước mắt. Tôi không biết cảm xúc đó là gì tôi chỉ biết gặp người khác tôi phải cười, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc này trong đầu tôi bỗng xuất hiện lên ý nghĩa thật đẹp, khóc đã đẹp như vậy không biết biểu cảm tuyệt vọng của cậu ta đẹp như nào!
Sau đó tôi bắt đầu thân thiết với cậu ta hơn. Ở gần tôi cậu ta cũng hay bị thương hơn. Có một lần tôi từng thấy cậu ta phải vào bệnh viện vì thiếu máu. Sau đó tôi cũng ít ra tay hơn. Thời gian còn dài không vội. Nhưng những hành động của tôi trong mắt bố mẹ lại là sự nhân nhượng yếu đuối. Bọn họ cho rằng tôi sẽ bị cảm hóa. Sản phẩm thí nghiệm con quái vật họ đang nuôi dưỡng sắp bị cảm hóa. Bọn họ bắt đầu lên kế hoạch g.i.e.t cậu nhóc đó. Tôi không ngăn cản. Tôi cũng thật sự muốn xem khi cậu ta có biểu cảm tuyệt vọng sẽ đẹp đến mức nào. Thật sự kinh diễm không?
Tối hôm đó bọn họ chùm bao tải bắt cóc cậu ta lôi vào phòng thí nghiệm. Từ camera tôi đã có thể chứng kiến khuôn mặt tuyệt vọng của cậu ta. Cậu ta bị ba mẹ tôi giật điện, bị bọn họ liên tục đánh vào người. Nhưng tôi không thích biểu cảm đó còn có chút tức giận. Biểu cảm tuyệt vọng đó không phải vì tôi, tại sao lại xấu xí đến vậy. Đến khi cậu ta sắp ngất đi tôi bình tĩnh bước vào không nói hai lời lấy súng bắt định bắt vào chân hai người đó rồi điên cuồng đập họ đến c.h.e.t. Không phải họ muốn xem còn quái thú mà bọn họ nuôi 11 năm sẽ như thế nào sao. Tôi có thể trả lời:”nếu không canh chừng cẩn thận nó sẽ ăn luôn cả người nuôi dưỡng”.
Sau đó cảnh sát đến. Bọn họ dường như bị kinh sợ cảnh tượng trước mắt. Cậu bé bị cố định trên một ghế sắt, toàn thân máu me nhưng dường như vẫn sống. Bên cạnh có hai thi thể đã bị đập đến vẹo hình vẹo dạng và một cô bé đang góc với cánh tay đang không ngừng chảy máu. Khi nữ cảnh sát đến gần vì mất máu quá nhiều tôi đã nhìn nhầm thành mẹ mình mà điên cuồng tấn công cô ta.
Sau chuyện đó gia đình bên cạnh cũng muốn chuyển đi nhưng cậu bé đó không đồng ý. Còn tôi một đứa vừa bị mất bố mẹ vừa được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần mà đưa vào viện. Ai cũng thương tiếc cho tôi. Bọn họ cho rằng bố mẹ tôi vì muốn g.i.ế.t người cuối cùng lại g.i.ế.t luôn mình hơn nữa còn liên lụy đến một đứa trẻ xuất chúng như tôi. Đúng mà trong mắt bọn họ tôi vẫn là con nhà người ta.
Còn cậu ta sau vụ đó không những cậu ta không sợ tôi còn gần gũi với tôi hơn. Thấm thoát đã 14 năm trôi qua. Nhưng năm qua bệnh tình tôi càng ngày càng trầm trọng nhưng tôi che dấu quá giỏi nên ai cũng bảo tôi đang tốt lên. Chỉ có viện trưởng, ông ta từng nhìn thấy tôi giải phẫu một con chuột đã chết cóng ở bên đường vì chuyện đó, tôi mặc dù được bác sĩ của mình nói có thể ra việc nhưng ông ta nhất quyết giữ tôi lại. Cũng đúng tôi làm 50 năm trong nghề tôi tin ông ta có thể nhận ra tâm lí vặn vẹo của tôi. Còn cậu bé năm đó nay đã trưởng thành. Cậu ta vẫn phiền như vậy vẫn luôn làm phiền tôi nhưng những năm ở bên cậu ta tôi dường như không thích mấy loại xác chết đó nữa mà bắt đầu thích thú với đồ chơi cậu ta mang đến bọn họ đều nói tôi đã bình thường chỉ có viện trưởng nhẹ giọng bảo với cậu ta:”tốt quá, con bé dường như có thể giống một đứa trẻ rồi” năm nay tôi đã 24 tuổi. Giống một đứa trẻ là sao chứ.
Cậu ta bây giờ là một cảnh sát bảo vệ khu phố. Nghe nói rất được mọi người yêu quý. Cũng chỉ có đến chỗ tôi mới hay bị thương. Năm Ất Dậu đó cậu ta rời bỏ thế gian này mà đi mất. Cậu bị người ta đánh trọng thương lúc đưa vào bệnh viên đã không còn cách cứu. Lúc nghe tin này từ các y tá trong ngực tôi bỗng hơi lung lay. Tôi cảm thấy hơi khó chịu liền lấy một đồ chơi sắc nhọn ném về phía y tá. Lúc viện trưởng tới trong phòng dường như đã sắp trở thành bãi phế liệu. Ông ta nhìn tôi như con dã thú mất kiểm soát mà thở dài. Sau đó tôi bị tiêm thuốc an thần khi tôi tỉnh dậy đã là nửa đêm. Ông ta bảo sẽ dẫn tôi đi gặp cậu ta. Cũng tốt tôi lại muốn uống máu cậu ta rồi. Đã 3 tháng nay không uống thật sự rất nghiện.
Nhưng khi tôi đến chỉ là một cỗ quan tài bị bịt kín không còn cách nào mở ra. Ông ta níu tay tôi rồi dập đầu xuống trước đi ảnh của cậu ta.
Đám ma của cậu ta rất vắng vẻ hoặc có thể tôi đến quá muộn. Khi chúng tôi ngồi ở một góc khuất một đám người tiến vào rồi cũng ngồi trước chúng tôi. Vì bọn họ không thấy chúng tôi mà nói chuyện rất rôm rả. Qua lời bọn họ tôi dường như hiểu được. Cậu bị đánh vì bảo vệ một cô gái đang bị bạo lực học đường nhưng sau khi bị đánh cảnh sát muốn truy hỏi cô gái đó lại nói rằng đám học sinh chỉ trêu đùa thì bị cậu lao vào đánh bọn họ cũng chỉ tự vệ.
Đám học sinh đó chưa đủ tuổi pháp lí hơn nữa có một số trong nhà còn có quyền nên vụ án rất nhanh chìm xuống. Tôi quay sang nhìn viện trưởng, lúc này viện trưởng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Trong đầu tôi bỗng nảy lên ý nghĩ, nếu như đám học sinh đó cũng hành hạ tôi thì tốt biết mấy.
Còn tiếp