Ông ngoại tôi mất từ khi mẹ tôi còn bé. Mẹ từng kể với tôi,ông ngoại ngày còn sống rất đẹp trai,được nhiều phụ nữ theo đuổi,khiến mẹ tôi thậm chí còn thấy ghen thay cho bà ngoại. Thế mà chả biết thế nào,ông lại chọn đến với bà ngoại tôi. Chắc cũng đủ duyên đủ nợ,2 người họ sống cùng nhau vui vẻ,cho đến ngày tin dữ ập tới.
Vào 1 ngày nọ,khi bà đang ở nhà nấu cơm cho mẹ,bác và cậu tôi ăn thì có 1 bức thư được gửi về nhà,bên ngoài có ghi 'Thư báo tử'.
Bà ngoại tôi,ngay sau khi cầm thư và đọc được dòng chữ ấy,bà dường như đã ngay lập tức hiểu ra được chuyện gì. Bà khuỵu ngay xuống đất,đôi tay run rẩy mở bức thư.Từng chữ 1 như cứa vào lòng người đàn bà khắc khổ ấy.
Và thế là cả nhà lẫn cả làng tôi biết,ông ngoại đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
Mẹ tôi kể,ngoại khóc nhiều lắm. Nhưng khi ấy chỉ có bác tôi an ủi bà,còn mẹ và cậu tôi thì còn nhỏ nên chưa định hình được câu chuyện thế nào,chỉ biết ngây thơ nhìn ngoại tôi khóc mà khóc theo.
Ngoại tôi 1 mình nuôi 3 anh chị em lớn lên,không ngửa tay ra xin của ai 1 đồng nào,dù nhà cũng rất nghèo. Ngoại tôi kiên cường thế đấy.
Ngoại sống rất nhân hậu. Nhà dù chẳng có gì đáng giá,nhưng ngày xưa cứ ai gặp khó khăn là ngoại đều giúp đỡ hết khả năng,dù cho những người đó sau này khi khá giả hơn đã quên ơn ngoại tôi.
Mẹ kể ngoại rất thương tôi. Hồi tôi còn đỏ hỏn,ngoại vẫn thường âu yếm dỗ dành tôi trong vòng tay của bà.
Rồi đến năm tôi 2 tuổi,ngoại đã ra đi,mẹ tôi 1 tay bế tôi cắp nách,1 tay dụi nước mắt,nhìn bà ngoại lần cuối trước khi đem bà đi hỏa táng rồi chôn ở 1 nghĩa trang nội thành.
Cách sống bao dung,đôn hậu,... của bà đã khiến tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ mong sau này,dù cuộc sống khắc nghiệt tới đâu,tôi cũng có thể sống tuyệt vời như ngoại.
Một ngày buồn và nhớ bà...