Hạ Tuấn Lâm ngồi lặng lẽ bên cửa sổ của một quán cà phê nhỏ, tay nắm chặt ly cà phê đã nguội từ lúc nào. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn những hạt mưa đọng lại trên tấm kính, lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên.
Đã ba tháng kể từ ngày Nghiêm Hạo Tường rời xa cậu. Ba tháng trôi qua như một cơn ác mộng, mỗi ngày thức dậy đều là một thử thách để tồn tại.
“Tiểu Hạ, anh xin lỗi… Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.”
Câu nói ấy vẫn như một nhát dao, cứa sâu vào trái tim cậu. Không một lý do rõ ràng, chỉ một cái ôm chặt đến nghẹt thở rồi anh quay lưng bước đi.
Cậu yêu anh bằng cả tâm can, nhưng cậu biết rằng đôi khi tình yêu không thể thắng nổi hiện thực. Anh là một người đầy trách nhiệm, luôn cố gắng che chở cho người khác, nhưng anh cũng có những nỗi niềm riêng mà không bao giờ nói ra. Và rồi, một ngày, Hạo Tường quyết định buông bỏ.
---
Tối hôm ấy, cậu vô tình lướt qua mạng xã hội và nhìn thấy anh. Nụ cười quen thuộc vẫn ở đó, nhưng lần này, nó thuộc về một cô gái khác. Trái tim cậu nhói lên từng hồi, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi. Cậu biết, anh đã tìm được một nơi anh xứng đáng thuộc về.
“Nghiêm Hạo Tường, anh phải hạnh phúc nhé… Dù chẳng phải bên em.”
Cậu khẽ lẩm bẩm, như gửi gắm tất cả yêu thương còn lại vào không gian trống rỗng.