Yạ Tuấn Lâm lần đầu gặp Nghiêm Hạo Tường trong một buổi triển lãm tranh nhỏ ở thành phố. Khi ấy, Hạo Tường đang đứng trước bức tranh vẽ một cơn mưa, ánh mắt xa xăm, như chìm vào thế giới riêng của mình. Tuấn Lâm bước tới, khẽ hỏi:
"Anh thích mưa à?"
Hạo Tường quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy sự cô đơn:
"Mưa che giấu mọi thứ. Kể cả nước mắt."
Từ đó, hai người bắt đầu trò chuyện, rồi thân thiết hơn. Hạo Tường là một họa sĩ, tranh của anh thường vẽ những ký ức buồn, nhưng lại đầy cảm xúc. Còn Tuấn Lâm là một kiến trúc sư, cuộc sống bận rộn nhưng cũng có nhiều khoảng lặng mà chỉ Hạo Tường mới hiểu.
Cả hai tìm thấy ở nhau sự đồng cảm. Họ bên nhau qua những ngày bình dị, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn. Cậu thường đùa rằng:
"Chúng ta giống như hai người lạc lối trong cơn mưa, gặp được nhau rồi chẳng muốn tìm đường về nữa."
Hạo Tường chỉ cười, nhưng sâu trong lòng, anh biết có những điều anh không thể nói ra.
---
Anh mắc bệnh tim bẩm sinh. Căn bệnh khiến anh luôn sống trong sự dè dặt, sợ hãi mất đi những người mình yêu thương. Khi mối quan hệ với cậu trở nên sâu sắc hơn, anh càng lo lắng.
Một ngày nọ, sau cơn đau tim dữ dội, bác sĩ nói với Hạo Tường rằng anh cần phẫu thuật gấp. Tỷ lệ thành công không cao, nhưng nếu không mổ, thời gian của anh sẽ chẳng còn bao lâu.
Anh chọn cách rời xa cậu, không nói một lời. Anh để lại căn phòng quen thuộc, bức tranh dang dở về cậu dưới cơn mưa, và biến mất.
Cậu tìm anh khắp nơi, nhưng không có hồi âm. Những tin nhắn, cuộc gọi đều không được trả lời. Trong lòng cậu là một khoảng trống vô tận, đầy đau đớn và bất lực.
---
Vài tháng sau, Hạ Tuấn Lâm nhận được một bưu kiện. Đó là bức tranh đã hoàn thiện, vẽ cậu đứng dưới cơn mưa, ánh mắt ngước nhìn về phía xa. Kèm theo là một lá thư ngắn ngủi:
"Tiểu Hạ, anh xin lỗi vì đã rời đi mà không nói lời tạm biệt. Anh không muốn em nhìn thấy anh yếu đuối. Nhưng dù thế nào, trong trái tim anh, em luôn là điều đẹp đẽ nhất. Đừng tìm anh nữa. Nếu có kiếp sau, anh hy vọng mình sẽ gặp lại em dưới một cơn mưa khác."
Hạ Tuấn Lâm siết chặt bức thư trong tay, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu biết rằng anh đã đi xa, mãi mãi không thể quay về.
---
Một năm sau, trong một buổi chiều mưa, Hạ Tuấn Lâm đi qua phòng tranh nhỏ ngày xưa. Cậu đứng lại, nhìn vào trong và thấy bức tranh cuối cùng của Nghiêm Hạo Tường – cảnh hai người họ nắm tay nhau đi dưới cơn mưa, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Hạ Tuấn Lâm khẽ nói, như gửi lời đến một nơi xa xôi:
"Anh có biết không, em vẫn chờ anh, dù là dưới cơn mưa hay trong giấc mơ."