Đêm nay, bầu trời đầy sao. Hạ Tuấn Lâm ngồi lặng lẽ trong góc quán cà phê nhỏ, đôi mắt khẽ dõi theo cuốn sổ phác họa trên tay. Những đường nét mơ hồ hiện ra một hình bóng quen thuộc – Nghiêm Hạo Tường.
Mười năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, ngày mà anh rời đi không một lời từ biệt, chỉ mang theo bức tranh đầy sao mà Hạo Tường đã vẽ tặng. Bức tranh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả tác phẩm của cậu, nhưng cũng là nỗi đau cậu không thể buông bỏ.
Hôm nay, trong triển lãm tranh, cậu không ngờ lại nhìn thấy bức tranh cũ – vẫn là bầu trời đầy sao, nhưng giờ đây đã nằm trong một khung kính mạ vàng. Bên cạnh nó là một dòng chữ nhỏ: "Vẫn sẽ đợi, vì biết đâu mai này sẽ có nhau."
“Tiểu Hạ.”
Giọng nói ấy vang lên sau lưng, trầm thấp và dịu dàng, như kéo anh trở về từ giấc mơ. Cậu quay lại, và trái tim như ngừng đập.
Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Anh ấy đã già đi một chút, gương mặt hằn những dấu vết thời gian, nhưng nụ cười vẫn như ngày xưa – nụ cười mà cậu đã luôn mơ thấy trong những đêm cô độc.
“Đã lâu không gặp.”
Tuấn Lâm nghẹn ngào. Cậu muốn nói gì đó, nhưng tất cả những từ ngữ đều bị nỗi đau chặn đứng. Cuối cùng, cậu chỉ gật đầu.
Họ ngồi lại bên nhau, dưới bầu trời đêm đầy sao. Hạo Tường kể về những năm tháng chờ đợi, về những ngày anh đứng lặng lẽ bên ngoài triển lãm của Tuấn Lâm, chỉ để nhìn anh từ xa.
“Anh đã nghĩ, chỉ cần em hạnh phúc, thì mọi chuyện đều xứng đáng.”
“Còn anh thì sao?” Tuấn Lâm run rẩy. “Nghiêm Nghiêm, tại sao anh không tìm em? Tại sao lại để em một mình suốt những năm qua?”
Nghiêm Hạo Tường khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến xé lòng. “Anh đã hứa sẽ đợi, nhưng anh sợ… sợ em đã không cần anh nữa.”
Hạ Tuấn Lâm bật khóc. Cậu nắm chặt tay anh, cảm nhận nơi ấm đã từng là cả thế giới của anh. “Anh ngốc lắm, Nghiêm Nghiêm. Em đã luôn chờ anh…”
Đêm ấy, họ cùng ngồi bên nhau, kể lại những mảnh ký ức đã cũ, những lời yêu chưa từng nói ra.
Nhưng anh không nói với cậu rằng, anh chỉ còn vài tháng để sống.
Khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh đã đi. Trên bàn là bức thư và bức tranh đầy sao cũ kỹ.
“Tiểu Hạ, cảm ơn em vì đã cho anh một đêm trọn vẹn nhất đời. Dù anh không còn, nhưng anh tin rằng em sẽ tiếp tục sống thật hạnh phúc. Hãy nhìn lên bầu trời, vì anh sẽ luôn ở đó, cùng những vì sao, dõi theo em.”
Nước mắt rơi xuống bức thư. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh. Cậu biết, ở nơi đó, anh vẫn đang mỉm cười.