Mùa đông lạnh lẽo... Mặt trời đã bắt đầu lặn rồi... Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, tại một trấn nhỏ hoang tàn tên "Bình Hi," mọi thứ đều nhuốm một vẻ tiêu điều. Trong con ngõ yên tĩnh không bóng người, có một thiếu niên gầy yếu, dáng vẻ cô độc, ngồi lặng lẽ trước sân nhà. Bộ y phục rách rưới của cậu càng làm nổi bật nét lam lũ, thoạt nhìn chỉ khoảng 14-15 tuổi. Cậu ngồi đó, ngước nhìn những chiếc lá vàng rơi lả tả xuống đất, lòng buông tiếng thở dài:
"Lão thiên...Có linh xin hãy ban phước cho lão cha con..."
"Bốp!"
"Ặc.. Ặc !" – Thiếu niên nhăn nhó ôm đầu theo bản năng rồi quay lại nhìn về phía sau.
Phía sau cậu là một nam tử trung niên, ăn mặc không khá hơn bao nhiêu, nhưng vẫn toát ra phong thái bất phàm, tiêu sái và phóng khoáng đến lạ kỳ.
Nam tử trung niên cười ha hả, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh thiếu niên:
"Tiểu tử, lại đang suy nghĩ linh tinh gì vậy?"
"Mẹ nó! Lão già! Ông bị bệnh à?" – Thiếu niên quay sang, phẫn nộ quát
" Hả ? ta là bệnh thật A..Mà cũng lại là sắp chết rồi!" – Nam tử trung niên vừa cười vừa thả người ngồi bệt xuống đất, ánh mắt bình thản nhưng có chút đượm buồn.
"Bệnh của ông nặng hơn rồi sao?" – Thiếu niên vội vàng hỏi, giọng điệu lộ rõ vẻ sốt sắng.
"Ừm..." – Nam tử trung niên khẽ gật đầu, vẫn giữ nét cười trên môi nhưng không nói thêm lời nào.
"..."
"Thôi... Ta vào nhà nghỉ trước đây." – Nam tử phủi bụi trên quần áo, đứng dậy, từng bước hướng về phía cửa nhà.
"Khoan đã... Không còn cách nào sao?" – Thiếu niên cất tiếng, giọng nói như chứa đựng cả sự buồn bã và hy vọng mong manh.
".Cái chết nhẹ tựa lông hồng
Ta chỉ là hạt cát giữa biển người mênh mông
Nhắm mắt xuôi tay liệu người còn nhớ không
Nếu có chết tức thị không "
Nghe câu trả lời, thiếu niên trầm mặc, không nói thêm gì nữa, ánh mắt chỉ dõi theo bóng lưng của nam tử trung niên xa dần.Thiếu niên ấy, không có họ , chỉ được gọi là Nỗ Sinh. Nỗ trong "nỗ lực," Sinh trong "nhân sinh" – cái tên như lời nhắc nhở rằng phải luôn biết cố gắng để sống.
Phụ mẫu cậu đã sớm qua đời . May mắn , một nam tử trung niên họ Diêu đã cưu mang và nhận nuôi cậu. Hai người nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Họ kiếm ăn bằng cách hái quả dại trên rừng, săn bắt thú hoang. Dẫu cho cuộc sống khi đói, khi no, khó khăn chồng chất, nhưng với họ, chỉ cần được ở bên nhau, vậy đã là đủ rồi.
Trấn nhỏ nơi bọn hắn sống trước có tên "Chu Sa" ( Đá Đỏ ) sở dĩ có cái tên này là vì xung quanh trấn mọc lên rất nhiều khoáng thạch màu đỏ trông khá đẹp mắt .. Đi cùng với đó là nghề làm trang sức khiến trấn nổi danh...
Những con người bé nhỏ chỉ muốn yên ổn kiếm sống qua ngày bất quá nhân gian đau khổ lắm gian truân.. Lão thiên lại muốn trêu đùa với số phận của họ...." Chu Sa" thực chất là một loại chân thạch hiếm có do thiên địa chân khí ngưng kết mà thành... Khi tin tức này lộ ra không ít người có ý đồ xấu , đỏ mắt với củ khoai nóng này...Không phải nói cũng biết..Không lâu sau chiến tranh đoạt bảo xảy ra , trấn nhỏ chìm trong chết chóc , tang thương ....
"Chu Sa" bị cướp đoạt, thiên địa linh khí cạn kiệt ... Đất dai khô cằn ... Khó sống... Khó sống A..
Vì quá đau lòng... Người dân trong trấn trước khi rời đi mới đổi lại tên trấn thành " Bình Hi" ( Hi vọng về hòa bình ) ....
Trấn nhỏ bây giờ cũng chỉ còn mỗi căn nhà của Diêu và Nỗ Sinh... Mọi người bây giờ đều di cư xuống chân núi sịnh sống lập một ngôi làng tên "Sơn Lộc".Chỉ còn Mỗi Diêu và Nỗ Sinh sống còn sống chơ vơ trên đỉnh núiSau khi trở về từ chợ làng, Nỗ Sinh bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Diêu. Cậu bận rộn nhóm lửa, nấu nướng trong gian bếp đơn sơ. Xong xuôi, cậu gọi Diêu dậy ăn cơm
Nhưng đợi mãi, trong nhà vẫn không có tiếng trả lời. Lo lắng, cậu vội vàng lao vào phòng Diêu. Cửa vừa mở, cậu thấy ông lão nằm thẳng cẳng trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn… và đang ngáy khò khò , nước dãi chảy ướt cả cổ áo..
"...."
“Con mẹ nó! Dậy đi, lão già khốn khiếp!” Cậu rống giận , tung một quyền thẳng vào bụng Diêu.
“Ặc… ặc…! Tiểu tử thối, ngươi phát rồ gì A ?” – Diêu đau đớn gào lên, lồm cồm bò dậy, mặt mày nhăn nhó.
Nỗ Sinh không nói nhiều, túm tay Diêu kéo thẳng ra bàn ăn.
Trên đường đi cậu không nhịn được nước mắt Nỗ Sinh không kìm được mà rớt ra vài giọt khiến khuôn mặt cậu ửng đỏ vì xúc động...Mừng , nhẹ nhõm khi biết Diêu vẫn còn sống.
Nhìn thấy biểu cảm ấy, Diêu không nhịn được, phá lên cười ha hả:mà trêu chọc
“Mẹ nó! Lão tử mạng lớn! Khéo người xuống lỗ trước A!”
Nỗ Sinh đỏ mặt, im lặng cúi đầu, không muốn đáp lại.
Nhà cậu chỉ có ba gian nhỏ hẹp: một gian để ngủ, một gian bếp và một gian vệ sinh, tất cả đều lợp bằng rơm đơn sơ. Từ ngày Diêu ngã bệnh, Nỗ Sinh đã nhường lại gian ngủ cho ông, còn mình thì chuyển xuống bếp nằm. Mặc cho Diêu khuyên bảo thế nào, cậu vẫn cứng đầu không chịu. Cậu sợ rằng nếu mình bị bệnh thì sẽ chẳng còn ai chăm sóc Diêu. Đứa trẻ hiểu truyện thì quả thực không có kẹo ăn A..
Đến bàn ăn, Nỗ Sinh nhanh tay gắp đầy thức ăn vào bát Diêu. Nhìn cách cậu ân cần chăm chút, Diêu vừa ăn vừa lầm bầm trêu chọc, nhưng trong lòng thì rõ ràng rất cảm động.
Thế nhưng, bữa ăn chưa kịp kết thúc, Diêu đột nhiên nhăn mặt, đặt đũa xuống rồi vội vàng đứng dậy lao thẳng ra nhà vệ sinh
" Haizz~" Nỗ Sinh chỉ biết thở dài, nhìn bóng Diêu lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Từ khi nhiễm trùng đến giờ, ngày nào Diêu cũng đau bụng đi vệ sinh hàng chục lần. Căn bệnh quái ác hành hạ ông từng ngày, nhưng ý chí kiên cường đã giúp Diêu trụ lại đến tận bây giờ.
Thế nhưng lần này, cậu ngồi đợi rất lâu mà không thấy Diêu quay lại. Một cỗ bất an trồi lên, cậu lập tức chạy vào nhà vệ sinh tìm, nhưng bên trong trống không. Tim cậu đập thình thịch, vội vã lục soát khắp gian nhà bé nhỏ. Vẫn không thấy.
Cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại nơi gốc cây đào già ngoài sân. Ở đó, dưới bóng cây mờ mờ, cậu nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông trung niên tựa lưng vào thân cây. Thoạt nhìn, ông có vẻ rất nhàn nhã, an tĩnh đến lạ.
“Mẹ nó! Hóa ra lão già trốn ở đây!” – Nỗ Sinh tức giận lao tới, vừa chạy vừa mắng xối xả.
Nhưng khi đến nơi, cậu khựng lại. Diêu vẫn ngồi đó, lặng im không nhúc nhích. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt ông nở một nụ cười mãn nguyện.
“Diêu!” – Cậu lay mạnh vai ông, gọi lớn. Nhưng không có hồi đáp.
Một cỗ bất an chạy dọc sống lưng. Cậu cúi xuống, áp tai vào ngực Diêu, nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài sự tĩnh lặng tuyệt đối..
“Mẹ nó! Dậy đi, lão già! Kh...ốn kh..iế..p ! D..ậy đ...i!”
" T...a khô..ng ch..o ng..ươi ch..ết "
– Giọng cậu khàn đặc, nghẹn ngào từng chữ trong tuyệt vọng. Nhưng Diêu đã đi thật rồi, y đã trút hơi thở cuối cùng . Hóa ra không phải y đi vệ sinh chỉ lả y biết cơ thể mình đã tới giới hạn , y chỉ là không muốn chết trước mặt Nỗ Sinh mà thôi...
Dưới gốc cây đào, thân hình ông lặng lẽ dựa vào, nụ cười trên môi dường như nói rằng ông có đủ hạnh phúc rồi ...
" Ta chỉ thực sự sống khi ta có hạnh phúc , giá trị hạnh phúc của mỗi con người là khác nhau nhưng dù thế nào đi nữa hạnh phúc đủ là được " - Nổ sinh nghẹn ngào kìm không được nước mắt , nước mắt cậu chảy dài ướt đẫm hai gò má , đầu hồi ức về những điều Diêu dạy
" A...A....A...A...A...A...A"
Nỗ Sinh ngồi sụp xuống bên cạnh gào thét trong vô vọng, nước mắt giàn giụa. Cậu khóc đến mức cạn kiệt sức lực, đau đớn nhìn người duy nhất bên mình rời xa vĩnh viễn
"Nhân Sinh Vô Thường
Chỉ Như Gió Thoảng Mây Bay☁
Nhắm mắt xuôi tay
Lá rụng về cội.. "