Ở Đại học Khoa học Công nghệ, có một truyền thuyết đô thị về một người từng là nam thần học bá, nhưng rồi lại biến thành một kẻ lười biếng không ai bì kịp.
Cậu ta là Lâm Dật – sinh viên năm nhất đại học, cậu là một huyền thoại. Vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng, thành tích học tập đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng, lập trình xuất sắc, cậu từng hack vào hệ thống trường chỉ để sửa một lỗi chính tả trong thông báo tuyển sinh. Giảng viên nào cũng yêu thích, sinh viên nào cũng ngưỡng mộ. Người ta gọi cậu là "Nam thần học bá".
Nhưng từ năm hai đại học trở đi, đã một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Lâm Dật bắt đầu… lười.
Là từ một “Nam Thần Học Bá " suất sắt này đã trở thành một “Nam Thần Lười
Không phải lười theo kiểu bình thường, mà là lười đến mức thách thức mọi quy luật sinh tồn.
Một ngày của cậu chỉ gói gọn trong 5 việc: học, ăn, ngủ, viết code, và lười.
Đi học? Được, nhưng chỉ ngồi một góc, gục xuống bàn, thi thoảng gõ vài dòng code.
Ăn? Phải gọi ship, ra ngoài mua? Không, cậu tạo hẳn ứng dụng một AI tự động đặt đồ ăn theo sở thích.
Ngủ? Trung bình 18 tiếng một ngày, nhưng vẫn trông như chưa ngủ đủ.
Viết code? Không phải vì đam mê, mà vì lười đến mức muốn tự động hóa tất cả mọi thứ trong cuộc sống.
Còn lười? Chỉ đơn giản là… lười.
Bạn cùng lớp của cậu hoang mang, đàn em khóa dưới tò mò, giảng viên bất lực. Nhưng dù có lười đến đâu, điểm số của Lâm Dật vẫn luôn ở mức hoàn hảo. Chỉ là, không ai hiểu được tại sao một thiên tài như cậu lại đột ngột trở thành “thần lười” như vậy.
---
Hôm đó là một buổi chiều bình thường. Lâm Dật đang trên đường về ký túc xá sau khi vừa hoàn thành một phần mềm giúp tự động làm bài tập nhóm mà không cần ai phải đóng góp.
Trên tay cậu là cốc trà sữa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: “Về phòng, nằm xuống, và tiếp tục lười.”
Nhưng rồi—
Kéttttt!
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên. Lâm Dật chỉ kịp ngẩng đầu lên và… Bùm!
Mọi thứ tối sầm lại.
---
Khi tỉnh lại, điều đầu tiên Lâm Dật nhận ra là - Cậu không có cơ thể?!
Mọi thứ xung quanh đều là một không gian vô tận, đầy những dòng code chạy loạn xạ. Một màn hình màu xanh lam xuất hiện trước mặt cậu.
Chúc mừng bạn đã kích hoạt Hệ Thống Hỗ Trợ Người Chơi!
Danh hiệu: Hệ Thống Lười Biếng Tối Thượng
Chức năng chính: Hỗ trợ ký chủ trở thành nhân vật chính trong thế giới tiểu thuyết!
Lâm Dật: “…”
Khoan đã, người ta xuyên không thì có hệ thống, tại sao cậu lại xuyên không làm hệ thống?!
Hệ thống đã bị khóa vào chức năng mặc định. Không thể thay đổi!
Vui lòng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ký chủ. Nếu không, hệ thống sẽ bị xóa!
Lâm Dật: “…”
Cái quái gì thế này?! Cậu chỉ muốn về giường ngủ thôi mà!
Ngay khi Lâm Dật còn đang tiêu hóa sự thật rằng cậu đã biến thành một cái hệ thống, một bảng thông tin xuất hiện.
Đang kết nối với Ký chủ đầu tiên…
Tên: Tần Vũ
Thân phận: Nhân vật chính của tiểu thuyết võng du “Thiên Đạo Bá Chủ
Mục tiêu: Trở thành cao thủ số một trong game “Thiên Đạo”
Trạng thái: Phế vật cấp thấp, vừa bị đá khỏi bang hội, tài khoản sắp bị hack
Lâm Dật: “…”
Nói cách khác, cậu phải giúp một tên nhân vật chính từ phế vật thành đại cao thủ?
Không đời nào.
Nhiệm vụ bắt buộc: Hỗ trợ ký chủ đạt được mục tiêu.
Nếu thất bại, hệ thống sẽ bị hủy diệt.
Lâm Dật: “… Được rồi.”
Xem ra cậu không có lựa chọn nào khác.
Từ một nam thần lười biếng của thế giới hiện đại, giờ đây cậu lại phải trở thành một hệ thống làm việc không công để giúp người khác thành công?
Không được. Cậu sẽ tìm cách để lười tiếp.
Nhưng mà…
Lười kiểu gì bây giờ?!
Lâm Dật, bây giờ đã hoàn toàn biến thành một hệ thống, vẫn chưa kịp thích nghi với hình dạng mới của mình. Nhưng khi nhìn thấy Tần Vũ lần đầu tiên, cậu biết chắc rằng mình không phải là hệ thống bình thường.
Tần Vũ – một tên ngốc nghếch với bộ mặt ngây ngô, vừa nhìn thấy hệ thống lơ lửng trên trời liền vội vàng reo lên:
“Ôi! Cuối cùng thì cũng có hệ thống rồi!”
Tần Vũ chỉ vào hệ thống, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng như vừa được cứu rỗi. Cậu ta nghĩ rằng bây giờ mình đã có một trợ thủ đắc lực. Với hệ thống giúp đỡ, cần gì phải cố gắng?
Lâm Dật nhìn tên ngu ngốc này, chỉ muốn chửi thẳng vào mặt hắn. Cái loại nghĩ rằng có hệ thống là xong đời này thật khiến cậu muốn xé xác hắn ra.
Hệ thống không thèm quan tâm, ai muốn giúp ai cơ chứ?
Lâm Dật cười khẩy, dùng giọng điệu lạnh lùng và châm biếm:
“Mày tưởng mày có hệ thống thì giỏi lắm hả thằng ngu? ”
Tần Vũ ngây người, không hiểu tại sao hệ thống lại mắng mình ngay khi mới gặp.Cậu ta nghĩ là mình sẽ được đối xử nhẹ nhàng, nhưng không ngờ lại gặp phải một cái hệ thống không thèm nhúc nhích một chút nào mà chỉ biết mắng mỏ và chửi bới.
Lâm Dật nhìn thấy sự ngốc nghếch trong mắt Tần Vũ, cái biểu cảm “Hệ thống sẽ làm hết”này khiến cậu càng bực mình hơn. Nếu chỉ có thế mà cũng nghĩ mình sẽ không làm gì thì đúng là đồ ngu.
Hệ thống khác thì dễ tính, hay động viên ký chủ, thậm chí trao thưởng to lớn sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng Lâm Dật thì ngược lại. Hệ thống này không hề có một chút dễ dàng nào cả.
Lâm Dật bấm vài phím lạ, một bảng nhiệm vụ hiện lên.
Nhiệm vụ: Tập trung luyện tập kiếm pháp trong ba ngày.
Yêu cầu: Không được nghỉ ngơi. Hoàn thành đủ 1000 lần động tác cơ bản.
Hình phạt: Nếu không hoàn thành, sẽ phải thực hiện động tác quỳ ba tiếng liên tục.
Tần Vũ, vừa nhìn thấy nhiệm vụ, lập tức hét lên: "Cái gì? Quá khó rồi! Sao tôi làm được?"
Lâm Dật chửi thẳng vào mặt hắn: “ Đúng là đồ ngu thằng óc chó. Không làm được thì tự mình đi chết đi cho tao đỡ khổ. ”
Ký chủ chỉ biết nhìn lên màn hình với vẻ mặt ngốc nghếch, không hề có chút quyết tâm nào. Đối với Tần Vũ, hắn nghĩ mình có hệ thống là đủ, không cần phải làm gì.
Lâm Dật không ngần ngại giao thêm nhiệm vụ cực khó cho Tần Vũ, còn thêm rất nhiều hình phạt mà nếu thất bại sẽ không có bất kỳ lý do gì để giải thích.
Lâm Dật không bao giờ để ký chủ của mình có cơ hội nghỉ ngơi. Mỗi khi hắn muốn từ bỏ, cậu lại thêm hình phạt mới.
Tần Vũ thử làm lần đầu, nhưng đương nhiên thất bại. Và đúng như dự đoán, hình phạt quỳ ba tiếng được thực thi ngay lập tức.
Lâm Dật lại ngồi trên đầu của Tần Vũ, nhìn hắn quỳ ba tiếng trong đau đớn. Cậu không thèm nhúc nhích, chỉ ngồi đó mà thưởng thức cảnh tượng đau khổ của Tần Vũ.
Tần Vũ, khi ngẩng đầu lên, thậm chí không dám nhìn vào mắt Lâm Dật. Cậu ta thậm chí không dám kêu la nữa, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Lâm Dật chỉ cười khẩy, hài lòng với cảnh tượng này. Cậu không thèm giao nhiệm vụ dễ dàng cho hắn. Kể cả nhiệm vụ có đơn giản đến đâu, Tần Vũ cũng không thể hoàn thành được.
Mỗi lần cậu giao một nhiệm vụ, hầu như chắc chắn là hắn sẽ thất bại.Và mỗi lần như vậy, hình phạt sẽ càng nặng hơn.
Còn tiếp!