Tôi đã từng đặt rất nhiều câu hỏi trong đầu rằng
1. Tại sao mik lại đc sinh ra?
2. Mik sinh ra thì có ít gì?
3. Mik là 1 đứa trẻ vô dụng
4. Mik ko thể đáp ứng đc kì vọng của ba mẹ?
5. Mik thật ngu si đần độn?
6. "Mày nhìn con nhà người ta kìa"
Tôi đã tự hỏi rằng,mik thật vô dụng sao?
Hôm nào, tôi cũng nhìn ngắm những tia nắng mặt trời ấm áp, nhìn ngắm sự tự do của những con chim nhỏ nhắn, những đứa trẻ đang vui đùa vs nhau. Bất chợt, tôi đã mỉm cười, nếu bn nghe điều này thì sẽ rất vô lý "vì ai cx cười đc mà?"
Vâng! Con người thì ai ai cũng cười đc hết nhưng tôi thì khác. Trong suốt 16 năm kể từ lúc tôi sinh ra thì chỉ có 3 lần duy nhất tôi mỉm cười. Chắc hẳn bn sẽ ko tin dou vì trong suốt 16 năm trời mà chỉ cười đúng 3 LẦN!?
Điều đó là sự thật, từ lúc tôi có ý thức đến giờ tôi chx lần nào mỉm cười trừ lần kia, 2 lần duy nhất khi tôi chx thể làm chủ đc bản thân là lần 1 tôi cười vì chú mèo kia trông thật đáng iu còn lần thứ hai là khi tôi đc ik máy bay.
Bây giờ sẽ ko lòng vòng nx, chúng ta sẽ vô vấn đề chính " Nụ cười là gì và em là người đã cứu cj ra khỏi bóng tối"
Vào 1 ngày nọ, lúc đó tôi đang soạn đồ để ik học thì tôi bất giác nghe đc tiếng của 1 chú mèo hoang dù tiếng đó rất nhỏ. Tôi liền quay lại để nhìn, nói thật thính giác tôi sắc lắm. Tôi ko thấy con mèo nào cả, tôi cứ nghĩ mik đã nghe nhầm và tiếp tục soạn đồ ik học. Bỗng, đã có 1 thứ gì đó chạm vào lưng tôi như bth tôi sẽ quay lại. Khi quay lại tôi ko thấy gì hết như khi quay đầu lại chiếc cặp thì tôi lại thấy 1 cục bông nhỏ màu cam trắng nằm gọn gàng trong chiếc cặp màu cam nhạt của tôi, tôi suy nghĩ 1 chút và bất chợt cất tiếng hỏi:
- Bé con, sao em ở đây?-nhìn và chú mèo và hỏi bằng 1 giọng dịu dàng
Chú mèo ko có phản ứng gì chỉ quay lại và để lộ chiếc đuôi màu cam trắng của bé đó. Tôi nhìn vào thì tôi đã nhầm chú mèo đó thật ra là 1 con cáo cam.
Tôi xl bé nói và cất tiếng hỏi lại:
- cáo nhỏ, sao em vô đc đây?- tôi nghiêng đầu và mong chờ câu trả lời của bé cam
Cáo nhỏ liền nhảy ra khỏi cặp tôi và ik đến cái cửa sổ đang mổ. Bỗng tôi đã nhớ ra đêm qua tôi quên đóng cửa sổ, khi nghĩ xong tôi lại hỏi:
- Em ik lạc à? Hay em ik bỏ rơi?
Cáo nhỏ liền dùng cái đuôi của mik để tạo hình số 2 biểu tượng cho câu hỏi số 2. Tôi liền hỉu ý, tôi liền hỏi:
-Em có muố-
Tôi đang nói giữa chừng thì một tiếng nói lớn và hung dữ từ dưới kia vọng lên:
- Con điên! MÀY CÓ ĐỊNH IK HỌC KHÔNG, HAY MUỐN Ở NHÀ CẠP ĐẤT MÀ ĂN?
Giọng nói đó ko ai khác chính là bố của tôi. Bố của tôi là 1 tên nghiện rượu ko thể nào bỏ, ở nhà tôi dou dou cx là mảnh của ly rượu hoặc là những chai rượu đã hết. Tôi bất lực đáp lại:
- Vâng con xuống liền - tôi nói vọng xuống.
Vừa dứt lời, giọng nói hung dữ đó lại vọng lên
- Con đỉ chó! Mày ăn trên đó hay sao mà lâu thế?-giọng nói hung hăn kèm theo tiếng chai rượu vỡ
Tôi liền gấp rút hỏi bé cáo rằng:
- Em có muốn ở lại đây ko? Để cj nuôi em-mong chờ câu trả lời.
Bé cáo gật đầu, tôi liền nhìn xung quanh xem có chỗ nào có thể dấu đc bé ko thì chẳng có chỗ nào giấu đc cả. Tôi liền chơi liều 1 phen nhét bé cáo đó bỏ vô cặp và ik học.
Khi tôi xuống lầu thì nguyên 1 mảnh rượu bay vào tôi tạo ra 1 vết sẹo, tôi khá quen vs việc này rồi nên chỉ lấy băng keo cá nhân dán lại xong rồi ik học. Thấy tôi ko có cảm xúc gì ba tôi tưởng tôi khinh thường ông ta, quá tức giận ông phan nguyên chai người vô người tôi. May mắn phần lớn là nó trúng cặp tôi và cặp tôi rất dài nên ko thể xuyên qua đc nên bé cáo 🦊 chắc chắn còn sống. Ông ta cất tiếng chửi rủa tôi:
- con chó đẻ! Dạo này có người chống lưng rồi nên gan nhỉ? ĐỂ COI HÔM NAY TAO KO ĐẬP CHẾT MÀY TAO KO PHẢI LÀ BA MÀY
Ông ta rút ra một chai rượu đã bị vỡ và lao thẳng đến tôi. Tôi nhếnh mép 1 cái và nhảy ik chỗ khác, tôi có học võ nên mấy cái đòn này giống như khởi động vậy đó. Tôi đảo mắt liên tục kím 1 thứ gì đó để có thể chặn đầu ông ta trong vài phút kịp để tôi chạy trốn, chx kịp suy nghĩ thì ông ta đã lao đến tôi và dùng chai rượu đó cứa vô tay tôi. Bỗng, khoá cặp tôi bung ra, 1 cái khóa đã văng vào miệng ông ta khiến ông ta bị sặc tôi nhân cơ hội này chạy ik. Khi chạy đến trường tôi có kiểm tra lại xem có mất gì ko và bé cáo có ổn ko? Tôi liền hỏi:
- bé cáo ơi! Em có ổn ko?
Bé cáo bây giờ đã ngủ rất say nên có thể ko nghe đc câu hỏi của tôi khi hỏi xong đầu tôi liền nảy ra 1 câu hỏi "tại sao hồi nãy khoá cặp lại bung nhỉ?" Tôi đã suy nghĩ gần 1 tiếng và ko có câu trả lời...
HẾT CHAP 1 (TẤT CẢ ĐỀU KO CÓ THẬT)