Họ nói, cái thời mà đẹp nhất ở thành xuân là tời còn mười tám đôi mươi. Cái ngày mà chúng ta còn lon ton lần cuối trên mái trường, nắng hạ. Ngày mà ta ôm ấp nhiều giấc mơ hoài bão. Mẹ tôi nói vậy, tôi cũng hiểu sao họ lại muốn quay ngược lại tuổi mười tám đến thế.
Ngày khai trường, năm ấy tôi lên lớp mười hai. Nhưng tôi vẫn còn lơ mơ lắm. Tôi chưa biết yêu, chưa biết thương ai bảo giờ. Cả năm cấp ba cũng chưa trải nghiệm một cái nắm tay. Vì thế mùi vị ngọt ngào của tình yêu cũng chưa thấm vào đầu lưỡi.
Ngày khai giảng, tôi đi trên con xe cà tàng sờn cũ của mình. Gia đình tôi thuộc cảnh bình thường, nhưng mẹ tôi lại tiết kiệm quá ra. Cái con xe cứ phát ra mấy tiếng kêu nghe cũng thật chói tai.
Lớp tôi học là 12A5. Tận tầng ba và là lớp đầu tiên, cạnh cầu thang. Tôi đi mỏi rã chân mới đến. Sức tôi cũng yêu lắm. Tôi xách cái balo nặng vào trong, chọn bàn tách biệt với người khác. Ngồi sĩ diện lôi sách ra đọc, thật ra tôi chẳng hiểu gì. Chỉ là muốn tỏ ra bận rộn vậy thôi.
Vào giờ là màn giới thiệu những nội quy đã nghe lại nhiều năm nhưng chưa thể nhớ. Một cậu học sinh vội vã chạy vào lớp, thở dốc. Nhưng cậu ta không bị cô trách quở. Tôi vô tình liếc thấy, cậu ta có khuôn mặt điển trai thư sinh, sóng mũi cao và đặc biệt là đôi mắt phượng hoàng thu hút kèm theo đôi lông mi bóng dài. Một giọt mồ hôi khẽ lăn trên má cậu.
"Được rồi, Duật Minh. Em về chỗ, lần sau chú ý nhé"
Tôi nghe được mấy lời bàn tán nói cậu ta là thủ khoa của khối. Nên cô và thầy lại rất quý. Cậu ta giỏi tất cả các môn, trừ môn thể dục ra cậu ta lại yếu nhất. Bình thường thôi, không ai hoàn hảo cả. Đặc biệt, có rất nhiều cô gái tán tỉnh. Cho dù kiên trì thì cậu ta vẫn từ chối thẳng thừng. Tôi để ý mỗi khi tới giờ thể dục, lại không thấy cậu ấy đâu. Nhưng thầy cũng không nói gì.
Bẵng qua nhiều thời gian, tôi có tình cảm với người con trai ấy. Tôi kiên trì qua từng tháng ngày cuối cùng. Mỗi ngày đều tặng cho cậu ấy những món đồ đẹp đẽ, hay những thứ đồ ăn vặt ngon. Tiền của tôi dành dụm cả. Tuy bị vứt hết, nhưng tôi không nản chí. Có lần, tôi thấy cậu ấy ăn đồ ăn của tôi, trong lòng loé lên tia hi vọng lớn.
Cuối năm học, buổi học cuối cùng. Cậu hẹn tôi ra gốc cây vắng người, cái nắng chói nhẹ, vàng nhạt hắt vào hai bóng người một thấp một cao. Chúng toả vào cậu tôn thêm những đường nét tri thức.
"Đừng theo đuổi tôi nữa. Tôi đồng ý rồi."
Thật ra, tôi đoán trước điều này. Cuốil cùng, chúng tôi chọn chung một trường đại học và cùng nhau ra trường tìm một công việc ổn định. Thuê trọ nhỏ để dành dụm tiền cưới. Sau đó vài năm, bằng khoảng tiền lớn chúng tôi tiến tới hôn nhân và có nhà riêng, xe riêng, đủ tiền để chăm lo cho hai bên gia đình.
Tuy bận rộn, hai người vẫn luôn có thời gian dành tình cảm cho nhau. Anh ấy lại rất lãng mạn nữa, như là thời mới yêu lúc chúng tôi còn 18 vậy.
Dần dần, anh ấy càng lạnh nhạt với tôi. Đi về khuya hơn giờ làm việc. Hôm về sớm chỉ dừng chân ở nhà rồi lại đi luôn. Tôi đã có suy nghĩ anh ấy ngoại tình. Đôi lúc anh ấy trong lúc ăn cơm, còn đi ra ngoài thất thường. Chẳng lẽ là nhắn tin với ai?
Một hôm, anh ngồi cạnh tôi trên giường. Cất giọng trầm lắng:
"Anh xin lỗi em"
"Em biết rồi.."
Giọng điệu tôi chua chát. Tôi đã có thai, nhưng anh nhiều lần như vậy. Khiến tôi không thể nói nữa.
"Em đã có thai, vậy..anh tính sao?"
Anh nghe xong, gục đầu xuống khóc. Tôi cũng sắp khóc đến nơi, anh nghẹn giọng.
"Anh bị bệnh tim. Anh nhiều lần trốn em đi khám và uống thuốc..vậy mà không quan tâm đến em. Anh không biết anh sống được bao lâu..có lẽ Chúa đang trừng phạt anh, và lại liên lụy tới em và con..!"
Tôi lặng người nhìn anh, tôi không nói nên lời nữa. Hôm ấy, tôi chỉ để anh trong vòng tay tôi. Cho anh ấy khóc bao nhiêu cũng được.
Ngày quay ngày, tôi xin nghỉ làm để dành thời gian cho anh. Càng ngày bệnh tình của anh càng trở nặng. Tôi đồng hành cùng anh từ bệnh viện và những lúc anh đau đớn nhất. Tôi luôn ở đấy và xoa dịu những cơn đau quằn quại của anh.
Một hôm, anh được bệnh viện trả về. Tôi qua ngày chăm sóc, đến một ngày. Tôi ôm bụng tỉnh dậy, vừa xoa bụng, gặng cười bảo:
"Em và con đang chờ anh dậy đây..Duật Minh"
Không nhận được hồi đáp, tôi kiểm tra nhịp thở của anh. Khoảnh khắc đó, tôi mới oà khóc lên thật lớn. Tôi đã nhịn bấy lâu rồi..hàng xóm giúp tôi đưa anh đi viện. Nhưng còn kịp nữa đâu, từ lúc anh được bệnh viện trả về. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cuối cùng lại khóc lớn như vậy.
Vào ngày kỷ niệm của tôi và anh, tôi ôm chiếc bụng bây giờ đã phình to đến trước mộ anh. Tôi đặt một bông hoa hồng trên mộ anh. Tôi biết tại sao lúc ấy anh lại từ chối mọi cô gái mà mãi mới chịu yêu tôi, có lẽ ngày tháng ấy anh đã dằn vặt rất nhiều. Tôi biết ngày tháng sau sẽ nuôi con một mình. Nhưng tôi không hối hận, vì được ở bên cạnh anh ấy đến phút giây cuối cùng của cuộc đời cũng như là tôi đã thực hiện được tâm nguyện của mình và của anh ấy rồi.