Lam Vong Cơ trong nguyên tác được miêu tả như thế nào?
Ngoại hình
Người đàn ông ấy buộc một chiếc đai thêu họa tiết mây trên trán, làn da trắng mịn, dung mạo tuấn tú, nho nhã vô cùng, như được điêu khắc mài giũa tinh xảo. Đôi mắt mang sắc thái nhạt nhòa tựa như lưu ly, khiến ánh nhìn của hắn trở nên lạnh lùng xa cách. Trên gương mặt ấy thoáng ẩn ý lạnh lẽo như sương tuyết, mang nét nghiêm nghị gần như cứng nhắc.
Người trong dòng suối có vóc dáng cao ráo, làn da trắng trẻo, mái tóc dài đen nhánh ướt đẫm, khẽ buông lơi sang một bên. Đường nét nơi thắt lưng và bờ lưng mềm mại mà mạnh mẽ, uyển chuyển vô cùng.
Đã quen với hình ảnh Lam nhị công tử luôn buộc đai trán tóc dài gọn gàng, cử chỉ nghiêm cẩn, chỉn chu không tì vết, nay lại bắt gặp dáng vẻ tóc đen buông nhẹ, y phục mỏng manh nhẹ nhàng thế này, khiến Ngụy Vô Tiện không kìm được mà ngắm nhìn thêm vài lần.
Khuôn mặt ấy, cùng bàn tay đặt lên trán, đều trắng mịn không chút tì vết, tựa như mỹ ngọc.
Đèn đuốc le lói phủ lên gương mặt hắn thêm phần tuấn tú như ngọc quý, nét lạnh lùng cùng con ngươi nhạt màu cũng được tô thêm chút sắc ấm, khiến dung mạo trở nên tuấn nhã, đẹp đến mức không giống người thực. Trong phút chốc, Ngụy Vô Tiện không khỏi thất thần, mê muội.
Làn da Lam Vong Cơ trắng trẻo, mái tóc dài đen bóng mềm mại khẽ thả nhẹ trên mặt nước. Giữa làn hơi nước mờ ảo bốc lên, hình dáng ấy tựa như một tiên nhân tuyệt mỹ như băng như tuyết từ nơi đài ngọc ao tiên.
Hơi thở
Rút lui vào rừng núi, bất chợt ngửi thấy mùi đàn hương trong trẻo lạnh lùng.
Hương đàn hương tỏa ra từ người hắn vốn dĩ lạnh lẽo, có chút hiu quạnh. Thế nhưng lúc này, trong đàn hương lại pha lẫn sự nồng nàn của rượu, trong cái lạnh lẽo ấy len lỏi chút hơi ấm, phảng phất trộn vào một luồng vị ngọt hơi say, thế nhưng hơi hơi say lòng người.
Giọng nói
Giọng nói ấy trầm thấp, mang theo từ tính, nếu lại gần, nhất định khiến lòng người rung động.
Lời hắn nói vừa thấp vừa nặng, lồng ngực khẽ rung theo từng lời phát ra.
Khí chất
Lúc người đó xoay người lại, Ngụy Vô Tiện lập tức sáng bừng cả mắt, chỉ cảm thấy như sương tuyết từ trên trời cao giáng xuống, ánh trăng tràn ngập khắp nơi. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ sóng vai bước tới.
Khi đôi mắt này mở ra, bởi màu đồng tử rất nhạt nên ánh nhìn có phần lạnh lùng, tạo nên vẻ thờ ơ, lãnh đạm, mang khí chất uy nghiêm khó ai dám xâm phạm. Nhưng khi nhắm mắt lại trở nên dịu dàng hơn nhiều, như một bức tượng ngọc trẻ trung tuấn mỹ, tĩnh lặng mà an hòa, khiến người ta không khỏi bị cuốn hút.
Ngụy Vô Tiện quay đầu, vừa vặn thấy được sườn mặt của Lam Vong Cơ. Hàng mi dài mảnh, gương mặt cực kỳ tuấn tú và thanh nhã, dáng ngồi đoan chính vô cùng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Người đến mặc một thân bạch y, buộc đai trên trán, Dải lụa bay nhẹ nhàng phía sau, hòa cùng mái tóc tung bay. Khuôn mặt trắng nõn như ngọc, tuấn tú thanh nhã, dưới ánh trăng, toàn thân dường như được bao phủ bởi một tầng sáng nhàn nhạt.
Phong thái
Hương đàn hương mát lạnh thoang thoảng quanh người. Lam Vong Cơ không nhìn y, ánh mắt vẫn hướng thẳng phía trước, ung dung không chút dao động, vẫn là một khuôn mặt lãnh đạm chính trực, nghiêm túc vô cùng.
Lam Vong Cơ khẽ nâng vạt áo, tư thế trang nhã bước qua.
Nụ cười
Một tiếng cười rất khẽ, đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu có nghe nhầm không. Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện đột ngột ngẩng đầu lên, đúng thật, ngay khóe miệng Lam Vong Cơ, y đã nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt, tựa như ánh nắng chiếu lên tuyết chưa kịp tan biến.
Ánh mắt
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện cười hì hì, khẽ lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy nhu hoà.
Lam Vong Cơ thấy y vui, ánh mắt ôn hòa hơn rất nhiều.
Nước mắt
Ánh lửa khiến gương mặt của Lam Vong Cơ như ngọc ấm, càng làm vệt nước mắt trên má hắn hiện rõ ràng.
Ngụy Vô Tiện cảm nhận một cách rõ ràng trái tim đang đập điên cuồng của Lam Vong Cơ, cảm nhận được sự cháy bỏng dường như sắp phá tan lồng ngực, cùng với một giọt nước mắt rơi xuống cổ y, lặng lẽ tan biến. Không biết có phải là ảo giác hay không.
Tâm tư
Không thấy Ngụy Vô Tiện có ý định quay lại, hắn cúi đầu, đá nhẹ một viên đá nhỏ dưới chân.
Viên đá nhỏ vô tội bị hắn nghiền qua nghiền lại một lúc lâu.
Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy Ngụy Vô Tiện lấy một vật gì đó từ trong ngực, trao cho cô gái nông dân nói nhiều nhất.
Lam Vong Cơ đứng ngây ngốc tại chỗ, thực sự không thể kìm nén được nữa.
Đôi mắt nhạt màu của hăn dừng lại một lát trên đôi môi ẩm ướt căng mọng ấy, rồi mới chuyển ánh nhìn đi.
Say rượu
Khi uống rượu, Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, khẽ nhíu mày, một hơi uống cạn, sau đó nhẹ nhàng mím môi không dễ nhận ra rồi mới mở mắt. Trong ánh mắt ấy còn thoáng một tầng nước nhàn nhạt.
Quả nhiên, y đi tới đâu, ánh mắt Lam Vong Cơ cũng theo sát y tới đó. Thẳng thắn vô cùng, chân thành vô cùng, trực tiếp vô cùng, trần trụi vô cùng.
Trên khuôn mặt Lam Vong Cơ lộ ra chút lo lắng, động tác trên tay càng dịu dàng, thậm chí còn vỗ nhẹ vai y.
Lam Vong Cơ trốn sau bức bình phong, lặng lẽ thò nửa khuôn mặt trắng muốt ra, im lặng nhìn trộm về phía Ngụy Vô Tiện.
Khuôn mặt hắn tuấn nhã, thậm chí cả hàng mi cũng còn vương chút giọt nước trong suốt. Biểu cảm của hắn tưởng như lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại nóng bỏng khiến người ta phải bỏng người.
Đàn
Người tới bước ra trong ánh trăng rực rỡ như dải lụa, trên lưng mang theo một cây cổ cầm bảy dây. Thân đàn hẹp hơn cổ cầm thông thường, toàn bộ đen tuyền, màu gỗ dịu nhẹ.
Hai tiếng đàn vang lên tựa như được người ta tùy ý khảy, trong trẻo và thoát tục, mang theo chút lạnh lẽo của gió trong rừng tùng.
Kiếm
Điều đầu tiên đập vào mắt chính là lưỡi kiếm thon dài, trong suốt như băng đông kết.
Cre má mạc(ở phở bò nhé mọi người)