Tôi là một kẻ làm thợ săn, lúc nào cũng săn bắn trong rừng, vợ tôi đã chết, chỉ còn hai cha con tôi ở lại, đứa bé là con gái, mới được 9 tháng, vì tính chất công việc, tôi lúc nào cũng gửi con cho các sơ ở nhà dòng, ôi mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ, tôi lúc nào trong vô thức cũng mỉm cười. Một hôm, khi đang đi săn trong rừng, tôi đã gặp phải một con gấu hung dữ, vì có kinh nghiệm về công việc này, tôi liền hành động nhanh, tiêu diệt con gấu mặc dù nó đã để lại cho tôi một vết sẹo trên tay, trở về nhà dòng để rước con, tôi kinh hoàng khi thấy bên trong tan hoàng, các sơ cũng biến mất, để lại khung cảnh bừa bộn. CON! Con tôi đâu?!! Tôi sợ hãi đi xung quanh và bắt gặp một bà sơ đang nằm lủi thủi ở các khối gỗ tan nát, trông đang sợ hãi, tôi đi gần lại
-có chuyện gì đã xảy ra….?
-bọn cướp đã cướp hết tài sản ở đây…kể cả con anh, bọn đó bắt đi các cô sơ còn trẻ, những đứa trẻ ở đây cũng bị bắt đi hết-sơ sợ hãi nói, có vẻ bà ta là người may mắn sống sót, nước mắt bà không kìm được mà tuôn ra, giọng bà trở nên vỡ ra
-bà…bà có biết bọn nó đi đâu không…?-tôi run rẩy, mở to mắt ra, hình như tôi đã thấy bà sơ chỉ về hướng của ngôi làng Medutiful-bọn chúng chạy về hướng đó…
Tôi đi ra ngoài, gục đầu vào tay, khóc nức nở như một đứa trẻ, rồi tôi ngước lên, nhìn cảnh ban đêm bấy giờ, tôi nghiến chặt răng, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng và nguy hiểm, trong đêm, tôi leo lên ngựa phi thẳng đến ngôi làng đó, tra hỏi thông tin từ mấy người dân ở làng Medutiful, tôi biết bọn cướp gần đây đnag rất hoàn thành, bọn nó không chỉ cướp tài sản mà còn bắt cóc các đứa trẻ sơ sinh, bắt các trinh nữ, sơ sinh thì đem bán, các thiếu nữ dùng làm nô lệ phục vụ bọn chúng, lòng căm phẫn của tôi nổ lên, tôi thề tôi sẽ chặt đầu, cứa tay hay là bắn chết bọn nó, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh bọn chúng bán đi đứa con bé bỏng của tôi, là tôi liền cảm thấy nghê tởm hết sức, một mình đi đến hang ổ tụi nó, bên trong khu ổ chuột chỉ toàn là mùi phân hôi thám, tôi giương súng lục lên bắn chết từng đứa một, người ta có thể nói tôi điên, tôi chấp nhận, vì bọn nó đã cướp đi thứ quý giá nhất trong đời tôi, mặc cho máu đầu đã chảy, mặc cho những vết xước vết thương trên người tôi hình thành, chỉ cần có con ở đây, vì danh dự của người cha, tôi sẽ giết chết chúng nó, cuối cùng tôi ôm đứa con trên tay, phía sau là một bãi x@c chết chất thành đống, tôi bồng bế đứa trẻ bằng tay trái,thì thầm
-tạ ơn trời, con ơi, con ở đây rồi, cha đây, không cần phải sợ, con đã là ngôi sao của ta rồi, con ơi…
Máu tôi chảy màu đỏ thẫm xuống đất, tôi thở hổn hển, gửi đứa con cho bà sơ già lúc nãy, bà ta nhìn thân thể thảm hại đầy máu của tôi, tôi không để ý, nhẹ nhàng nói
-tôi đặt tên cho con bé Victory, nuôi dạy con bé tốt nhé…
-anh định đi đâu?-người sơ già run rẩy hỏi
-xử lí công việc-tôi nói, bỏ lại người sơ già đang bế Victory yêu dấu trên tay, tôi leo lên lưng ngựa, trời đã mưa nhưng tôi chưa giải quyết hết việc với bọn kia, tôi đi tới mộ vợ tôi, ngồi mộ, thì thầm, có lẽ tôi điên thật rồi
-vợ ơi…vợ biết gì không? Anh đã làm được một việc khá tốt đó, chỉ còn một chút nữa thôi, anh sắp gặp được em rồi, đứa bé thật xinh đẹp và nũng nịu, như em vậy đó, em biết gì không? Vì con…ba sẵn sàng làm tất cả
Nói xong, tôi…trút hơi thở cuối cùng, gục mặt vào mộ vợ tôi, máu trên đầu vẫn chảy