Học lớp 11, tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống có thể gọi là “nhàn” của một cậu học sinh không quá nổi bật. Nhưng rồi, tất cả thay đổi vào một ngày nắng đẹp cuối tháng 9, khi đội bóng chuyền lớp 11B5 của tôi đấu với lớp 11B6. Trong đám đông cổ vũ trên khán đài, tôi bắt gặp ánh mắt của nàng, Giai Tuệ, hoa khôi của lớp bên. Nụ cười của nàng rạng rỡ như ánh nắng chiếu qua những tán lá, khiến tim tôi lỡ một nhịp. Đó là lần đầu tôi biết thế nào là "yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Tôi biết thích hoa khôi là điều không dễ dàng. Nhưng từ giây phút ấy, tôi không thể ngừng những suy nghĩ về nàng.
Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường lớn trong căn phòng được trang trí tỉ mỉ với ánh đèn vàng ấm áp, bức tường treo đầy tranh ảnh và những món đồ lưu niệm đắt tiền. Tiếng máy điều hòa kêu khe khẽ trong không gian yên tĩnh. Hình ảnh Giai Tuệ cứ hiện lên trong đầu, từng nụ cười, từng ánh mắt. Tôi tự hỏi liệu nàng có nhớ đến mình hay không. Ý nghĩ ấy vừa khiến tôi phấn khích, vừa làm tôi chùn bước.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, tôi đã vội đến trường. Tôi mua một hộp Milo từ căn-tin, cẩn thận đặt lên bàn của nàng. Khi Giai Tuệ bước vào lớp, ánh mắt nàng lướt qua hộp sữa. Nàng nhấc lên, thoáng nhìn, rồi bật cười nhẹ:
"Ai mà rảnh thế nhỉ?" nàng quay sang nói với bạn bên cạnh. "Thôi, mang về cho em gái uống vậy."
Nghe vậy, tôi thấy lòng mình như bị đâm một nhát. Nhưng không sao, ít nhất nàng ấy đã để ý.
Kể từ đó, tôi luôn tìm cách tiếp cận Giai Tuệ. Valentine năm ấy, tôi chuẩn bị một hộp chocolate và một lá thư viết tay, ký tên: "Một người ngưỡng mộ." Lá thư được đặt trong ngăn bàn nàng. Tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng của nàng, nhưng khi mở ra, chỉ thấy nàng nhăn mặt:
"Thư tỏ tình? Nhảm nhí quá," nàng lẩm bẩm.
Câu nói ấy làm tim tôi như bị bóp nghẹt. Nhưng tôi tự nhủ: "Không sao, vẫn còn cơ hội."
Sau nhiều lần hỏi thăm bạn bè xung quanh, cuối cùng tôi cũng tìm được tài khoản Facebook của Giai Tuệ. Nàng sống ẩn đến vậy sao, trang cá nhân chẳng có lấy một bức ảnh hay tin nổi bật để tôi được ngắm nàng. Tôi đắn đo một lúc và rồi cũng ấn vào biểu tượng “Thêm bạn bè." Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng nàng đã chấp nhận. Tôi lập tức nhắn tin:
"Chào cậu, Giai Tuệ. Cậu nhớ mình không? Mình là Hạo Hiên, lớp bên cạnh."
Trớ trêu thật, nàng chỉ trả lời gọn lỏn: "Ừ, nhớ. Có chuyện gì không?"
Tôi vội vàng gõ: "Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là thấy cậu rất đặc biệt nên muốn làm quen thôi."
Nàng không trả lời. Một lúc sau, tôi nhắn thêm: "À, hôm trước, cậu cổ vũ cho lớp cậu đá bóng, phải không? Mình đã thấy cậu, cậu trông rất nổi bật."
Câu trả lời đến nhanh hơn tôi mong đợi: "Thì sao?"
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhắn tiếp: "Thì... mình muốn làm bạn với một người tuyệt vời như cậu."
Nhưng ngay sau đó, tôi nhận được thông báo: "Người này đã chặn bạn."
Tôi cầm điện thoại, cười khổ. Không sao, vẫn còn hi vọng vì tôi biết nàng cũng có mặt trong nhóm Zalo của học sinh khối 11. Lần này tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gửi lời mời kết bạn lần nữa cho nàng. Tim tôi đập nhanh, mạnh và liên hồi, tôi đổ mồ hôi nhễ nhại như thể vừa chạy xong 10 vòng sân trường.
Thế nhưng chờ đợi nửa ngày rồi lại vài ngày trôi qua vẫn không có phản hồi. Cuối cùng, tôi nghĩ ra cách khác là theo dõi cô trên những trang mạng xã hội khác. Tôi tạo một tài khoản Instagram, sau đó đăng bừa một tấm ảnh đẹp nhất trong thư viện của tôi với dòng caption “Yêu cậu.” Trời ơi, xem tôi có điên không cơ chứ. Ấy vậy mà lúc đó tôi chẳng mảy may để ý. Tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh của Giai Tuệ thì làm sao còn chỗ trống cho những thứ đó. Nghĩ rồi tôi liền nhấn theo dõi nàng. Lần này, nàng không chặn, nhưng cũng chẳng nhấn theo dõi lại. Tôi chỉ có thể âm thầm ngắm nhìn nàng qua những bức ảnh, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, hay đơn giản chỉ là tách cà phê sữa đá đặt trên bàn học. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện riêng, khiến tôi càng thêm tò mò và thích thú.
Bạn bè tôi, Vũ Thành và Minh Phong, thường xuyên trêu chọc khi biết tôi thích Giai Tuệ. Vũ Thành cười lớn: "Mày mơ cao thế, Hạo Hiên? Hoa khôi 11B6 mà để ý mày á? Giấc mơ lớn đấy!"
Tôi bực mình đáp: "Thích thì sao? Ai cấm tao mơ?"
Minh Phong thì điềm tĩnh hơn: "Tao không cản mày, nhưng phải chuẩn bị tinh thần. Con gái như Giai Tuệ không dễ tiếp cận đâu. Nếu làm quá, nó coi thường mày thì sao?"
Lời Minh Phong nói khiến tôi trầm ngâm. Nhưng tôi quyết tâm không bỏ cuộc. Tôi nghĩ "Kiên nhẫn và chân thành, nhất định sẽ có ngày nàng hiểu."
Cuối cùng, sau nhiều lần nhắn tin rủ rê, tôi đã mời được Giai Tuệ đến dự sinh nhật mình. Buổi tối hôm ấy, không gian nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống bàn tiệc. Giai Tuệ xuất hiện với chiếc váy trắng tinh khôi, trông như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Tôi nhìn nàng mà tim đập thình thịch. Khi mọi người nâng ly chúc mừng, tôi lấy hết can đảm, đứng lên và nói:
"Giai Tuệ, anh đã thích em từ lâu rồi. Làm bạn gái anh nhé?"
Cả phòng im lặng. Giai Tuệ nhìn tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn khó chịu. Nhưng rồi nàng khẽ mỉm cười, giọng điềm đạm: "Hạo Hiên, tôi không nghĩ đây là chỗ thích hợp để nói chuyện này. Nhưng được rồi, tôi đồng ý."
Tôi không biết đó là câu trả lời thật lòng hay chỉ để làm dịu tình huống. Nhưng lúc ấy, tôi cảm thấy như cả thế giới đang vỡ òa.
Những ngày sau đó, tôi không thể kiềm chế sự hạnh phúc. Sáng nào đến trường, tôi cũng tìm cách gặp nàng. Gặp rồi, tôi không ngần ngại ôm nàng thật chặt, đôi khi còn khẽ đặt lên má nàng một nụ hôn. Giai Tuệ lúc đầu hơi ngại, đẩy tôi ra: "Anh đừng làm quá, người ta nhìn kìa."
Tôi cười trêu: "Nhìn thì sao? Anh chỉ muốn cho cả thế giới biết em là của anh thôi."
Bạn bè tôi, Vũ Thành và Minh Phong đứng từ xa vẫy tay hét lớn: "Hạo Hiên, mày đúng là trâu bò! Tha cho Giai Tuệ đi!"
Cả lớp 11B5 và 11B6 dần quen với cảnh tôi và Giai Tuệ lúc nào cũng bên nhau. Những buổi học nhóm, những lần đi ăn vặt, cả hai như hình với bóng. Một lần, trong giờ giải lao, Minh Phong nói: "Hạo Hiên, tao công nhận mày giỏi thật. Nhìn mày với Giai Tuệ kìa, cứ như cặp đôi trong phim ấy."
Giai Tuệ nghe vậy, bật cười khúc khích: "Phim gì chứ? Là do anh Hạo Hiên của cậu kiên trì lắm đấy. Nếu không thì tôi đâu có đổ."
Tôi đỏ mặt, lúng túng gãi đầu: "Thôi đi, nói nhiều quá."
Minh cũng gật gù: "Thật đấy, Hạo Hiên. Mày làm tao có động lực yêu đương luôn rồi. Giai Tuệ, nhớ đối xử tốt với nó nhé, nó thương mày lắm đấy."
Giai Tuệ nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng: "Yên tâm, tôi biết mà."
Những lời nói ấy khiến tôi lâng lâng hạnh phúc. Tôi và Giai Tuệ như chìm trong thế giới riêng, nơi mọi ánh nhìn đều tràn ngập sự ngưỡng mộ và khâm phục. Tình yêu của chúng tôi như một điều kỳ diệu giữa những ngày tháng học trò hồn nhiên và trong sáng.
Nhưng rồi, sau 6 tháng, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tôi trở nên lạnh nhạt và thờ ơ hơn với Giai Tuệ . Đỉnh điểm là khi tôi đắm chìm trong những dòng tin nhắn mùi mẫn với một cô bạn cùng lớp với Giai Tuệ.