Đây là một lời tâm sự của tôi, và một phần nào đó khắc hoạ được cuộc sống của tôi. Nếu không thích vui lòng bỏ qua. Nói chung chỉ là tâm sự xàm xàm xí xí, không có mục đích gì cả.
Lưu ý chứa nhiều suy nghĩ tiêu cực.
ーーーーーーーーーーーーーー
Tôi ngồi ở dưới chân vách đá, nơi chỉ cần một cái đẩy nhẹ có thể khiến cho một người chết từ độ cao này.
Vực sâu, nơi cánh rừng già tăm tối, ẩm mốc. Tôi nhìn thấy chú dế mèn năm nay đã gần về chầu, đã bước đi một cách chậm chạp, rề rà. Có lẽ là do chú quá già rồi.
Chợt nhận ra cuộc sống của tôi cũng thế. Tôi cũng chưa từng thực sự cảm thấy cái được gọi là 'niềm vui'.
Ngày tôi được nhận giấy khen, lúc đầu thì tôi cảm thấy vui vẻ. Nhưng càng về sau, tôi lại cảm thấy bình thường. Hầu như năm nào tôi cũng nhận được chúng, tôi cảm thấy thật nực cười, rốt cuộc giấy khen có gì mà khiến mọi người - đặc biệt là mẹ tôi vui đến thế nhỉ? Mọi người đều tung hô những người có giấy khen, còn những kẻ không có thì chẳng ai nói gì cả, thậm chí còn chửi họ, tội nghiệp.
Tôi cảm thấy bản thân đang bị sa sút, từ sau lần tôi biết giấy khen vốn chẳng có tác dụng gì đối với tôi. Thì tôi đã chẳng học hành gì đoàng hoàng và tử tế rồi.
Đó là lần đầu tôi cảm thấy trống rỗng, và tôi thì không có gì khác ngoài cảm xúc này. Tôi đang giả bộ sao?
Bạn có thể gọi tôi là kẻ kỳ quặc, ai mà chẳng vui khi nhận được giấy khen? Xin lỗi, đối với tôi giấy khen nó chẳng bao giờ bằng tiền đâu.
Tôi cần sự công nhận, tôi cũng cần sự nổi tiếng của mọi người xung quanh tôi, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn có những thứ mỹ miều đó, tôi kỳ lạ quá, tôi biết chứ.
Nhưng, để hoà nhập với cuộc sống của "con người", tôi chỉ còn cách tô vẽ nên những thứ mà mọi người thích lên người tôi, dù tôi chẳng bao giờ thích những thứ đó.
Tôi cảm thấy bình thường với hầu hết mọi thứ, tôi chẳng gọi là quá ác cảm với một cá nhân hay một tập thể nào đó, nói trắng ra tôi ở phe trung lập. Không ý kiến gì cả.
Cuộc sống tôi luôn xoay quanh hai từ "bình thường đến mức nhàm chán". Vậy đấy, đơn giản như vậy thôi. Tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, và sau khi lớn tôi nghĩ tôi khó mà tự lập được, nhưng tôi sẽ cố, tôi nghĩ thế.
Thứ làm tôi vui chắc chỉ có việc xem Manga - Anime, nghe nhạc, viết truyện và vẽ thôi. Bởi khi đó tôi mới là chính mình, ý tôi là ở trong cái thế giới ảo của tôi ấy.
Tôi dễ thay đổi, hơn tất thảy những gì trên thế giới này. Ngày kia tôi có thể mong ước trở thành nhà văn, nhưng ngày nọ tôi có thể muốn trở thành những kẻ không có học thức những vẫn sống giàu sang. Tôi xin lỗi, vì đó là tính cách của tôi. Tôi còn hay hùa theo ý kiến số đông nữa, vì chỉ khi hùa theo, họ mới không đối xử tôi quá khác biệt.
Tôi đang cố che giấu cái sự bất thường của bản thân, từng ngày. Tôi rặn ra nụ cười không mấy thật trước Camera, ừ.
Một điều nữa, tôi ghét chụp ảnh khi có bộ mặt tôi ở đấy. Tôi cảm thấy tôi đang đối diện với bản thân vậy, một hình dáng khác. Nó xấu xí, nó ảm đạm, nó đang cười một cách quái dị vào phía tôi. Nhưng đôi khi tôi thấy nó là một hình dạng khác, một hình dạng giống 'người' hơn rất nhiều, và một nụ cười dễ thương hơn. Hay là do tôi có hai nhân cách nhỉ, ha ha, chắc chắn là không thể đâu.
Tôi ghét bị người khác nhìn thấu bản chất thật sự của tôi, điều đó khiến tôi cảm giác bản thân vừa mới bị người ta 'hiểu' vậy. Nhưng, đồng thời, tôi cần một ai đó thấy hiểu tôi, để tôi có thể dựa vào, nghe hơi mâu thuẫn nhỉ?
Cười mình, rồi cười người. Đúng là con người, mặc dù khó hiểu nhưng lại đầy thú vị, đó cũng là lý do khiến tôi nương nhiều hơn vào thế giới này (hoặc không, là do tôi nhát cáy chưa muốn chết thôi).
Hình phạt ác độc nhất mà một tù nhân phải chịu, ấy chính là sự tha thứ. Tôi - trong tình cảnh là một tên tù nhân đang muốn rời khỏi trần thế, còn sự tha thứ chính là bản chất sâu thẳm trong tôi, chính là thiện lương, nó đã cản tôi lại và tha thứ cho tôi. Tôi đã làm biết bao nhiêu tội ác cho chính bản thân tôi rồi (à, thật ra là không, chỉ là do tôi cảm giác như vậy). Tôi vẫn tha thứ cho mình, ừ, là tự thanh minh đấy.
Tôi không quan tâm lắm về thế giới này liệu một ngày nó sẽ biến tan thành mây khói, chỉ là, nếu như có, thì thứ tôi quan tâm duy nhất chắc chỉ có gia đình tôi thôi.
Dần dần, tôi tự cảm thấy bản thân thật lạc lõng trên thế giới này. Ờ, giống như mấy người chán đời rồi hay than thở vậy. Là tôi thất bại trước sự hiểu biết rộng lớn của cuộc đời đấy, tôi vốn chẳng hiểu gì về thế giới này cả. Tôi không có mục tiêu hay hy vọng gì hết, xin lỗi, là do tôi.
Tôi nghĩ bản thân thật quá hai mặt, giả tạo. Tôi cảm giác dần như khi một ý nghĩ tiêu cực nào đó trong tôi xuất hiện, thì ý nghĩ tích cực của tôi sẽ trấn tĩnh lại chính tôi. Ví dụ như hồi nãy tôi nghĩ của tôi sẽ bị chết đuối vào ngày hôm nay, thì lúc sau tôi lại nghĩ nước sông dơ lắm, đừng nhảy. Ha ha, tôi thấy tự tôi làm trò hề với tôi đấy, hài hước thiệt sự.
Nếu như lấy sự tham lam làm thước đo giới hạn giữa thiện - ác của con người, tôi đoán tôi chắc chắn là người xấu rồi. Về sự thật, con người chúng ta luôn sống với sự tham lam, chúng ta có thể sẵn sàng phản bội người thân ruột thịt của mình để chiếm đoạt những thứ vật chất có giá trị - mà chính bản thân chúng ta tạo ra. Điều đó thật vô nghĩa và ngu ngốc, tại sao phải tranh giành trong khi chúng ta biết rõ ngay từ đầu, bản thân chúng ta không có tư cách gì để có được những thứ đó. Oh well, nếu ai cũng có suy nghĩ đó thì chẳng có vụ án nào diễn ra rồi. Vì chúng ta 'biết', nhưng chúng ta chưa có 'hiểu'. Rồi mặc kệ những quy tắc đạo lý, chúng ta đã bị cảm xúc chi phối, sản sinh ra những tư tưởng lệch lạc, từ đó, ta đã bắt đầu bị 'nó' điều khiển. Chúng ta không phải là chính chúng ta nữa. Vậy thì, kể cả những người tốt nhất thế gian cũng có thể trở thành người xấu, và ngược lại.
Chính chúng ta luôn công nhận sự 'khác biệt' và tự hào về chúng, tuy nhiên, sâu thẳm bên trong chúng ta, luôn tồn tại một thứ gì đó để 'chống chọi' lại thứ bất thường kia. Kể cả tôi cũng thế, tôi biết tôi bất thường, và lẽ ra tôi không nên có những suy nghĩ tồi tệ đó vào tuổi thiếu niên như thế này. Nên để 'chống chọi' - tôi quyết định học cách giả bộ để tôi được bình thường nhất có thể.
Cuộc sống tôi như được bao phủ bởi màu trắng - đen và tạo nên màu xám vậy. Đó là những thứ tôi thấy. Nó không hẳn là màu trắng bởi sự ngây thơ, trong sáng đơn thuần, càng không phải là một màu đen kịt chỉ thấy mỗi khổ đau và bi kịch. Tôi - là kẻ có thể thấy cả hai.
Nghĩ nhiều vậy là đủ rồi, dù sao thì có ra sao, tôi nghĩ bản thân mình vẫn sẽ sống với nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu mà sẽ chẳng bao giờ có một câu trả lời thích đáng.
Nhân sinh như mộng, và mộng đó khiến tôi phải đắm chìm vào biển rộng của cái gọi là nhân. Tôi thương lắm. Thương cái cuộc đời đáng nguyền rủa này.
Tôi đứng dậy khỏi vách đá, thoát ra khỏi thế giới 'suy nghĩ' của tôi. Có người đang gọi tôi ở phía trước, hay là do tôi tưởng tượng nhỉ?
" Nè, hôm nay cậu cảm thấy như thế nào? "
" Ổn! ".