Đêm hôm nay tôi đang chơi ở trong nhà thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động kỳ lạ ở ngoài nhà. Khi tôi ngước nhìn lên thì đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dột theo sống lưng của mình. Tôi không thể nói gì hết vì cơn sợ hãi đó, đột nhiên ông nội của tôi là Trương Quế Trân lại vỗ vào vai tôi nhưng khi ông nhìn thấy sinh vật ở ngoài nhà thì lập tức ông đi đóng cửa lại. Bà nội tôi trong nhà lập tức chạy ra và hỏi ông tôi có chuyện gì.
Cẩm Liên: này ông già có chuyện gì mà ông hoảng hốt thế vậy.
Ông nội tôi liền lập tức run rẩy mà nói với bà nội tôi là.
Trương Quế Trân: hắn lại đến rồi.
Không biết do việc gì ở quá khứ mà bà tôi lại tức hoảng hốt và bà tôi nhìn ra cửa lại thấy hắn, lập tức bà nội tôi ngã ngồi phịch xuống đất. Tôi sao cơn bàng hoàng ấy lại nghĩ đến sinh vật kỳ lạ ấy. Hắn ta có một cặp giò rất dài và tay của hắn cũng vậy và cái đầu của hắn thì bị treo lủng lẳng ở lưng quần. Lúc đó tôi lại quay qua cửa sổ và nhìn thấy ở phía sau của ngọn núi cao kia thì nhìn thấy một sinh vật đáng sợ. Tôi lập tức kể cho ông và bà nội tôi nghe.
Phúc tử: ông, bà ơi ở phía ngọn... núi cao kia là một sinh vật giống dê nhưng lại đứng bằng hai chân và vẫy tay lại phía cháu.
Ông bà tôi sau khi nghe xong thì lập tức sắc mặt hoảng loạn và sợ hãi. Theo như những gì tôi được kể lại thì sinh vật dáng đứng giống người nhưng lại đi bằng hai chân thì tôi được những người lớn trong làng dặn là không được vẫy tay và đi về phía đó. Nhưng hồi nãy thì tôi nhìn thấy Hồ Ngọc Hà đi về phía đó và còn vẫy tay với sinh vật kia. Sáng hôm sau khi tỉnh lại có người chạy lại nhà tôi và đập cửa ầm ầm lên.
Lão Tam: Trưởng làng ơi không xong rồi Ngọc Hà con trai của Trương Nhị bị xé xác ở phía bìa rừng rồi.
Ông bà tôi khi nghe xong lại lập tức chạy đến và tôi cũng có mặt ở đó thì nhìn thấy Hồ Ngọc Hà bị xé xác và moi ruột ran ra ngoài và tay chân của Ngọc Hà như bị một sinh to lớn gì đó xé toạc ra. Lúc đó có người lên tiếng nói.
Trương Sinh: hồi tối cháu có thấy Ngọc Hà vẫy tay với một sinh vật kỳ lạ và đi lại phía đó mặc dù cháu đã khuyên Ngọc Hà nhưng anh ấy vẫn nhức quyết đi.
Sau khi nghe xong lời của Trương Sinh nói thì các người già trong làng lập tức mặc biến sắc. Lập tức lúc đó ông Thầy bói mù lên tiếng...