Tôi là một người lính cứu hỏa. Tôi vừa ra trường không lâu và đang thực tập tại một cơ quan cứu hỏa cho nước X,trước đó tôi có yêu một cô bạn gái tên Nguyễn Thư .
Cô ấy là một nhà chuyên nghiên cứu về hóa chất cho một nhà máy lớn có thẩm quyền do pháp luật công nhận .
Tôi và cô ấy đã yêu nhau được 10 năm và đang cố gắng ổn định sự nghiệp để đến với hôn nhân ở tuổi 27.
Nguyễn Thư là một cô nàng rất đẹp ,em mang theo đôi mắt phượng cuốn hút cùng với đường nét xinh đẹp đã khiến tôi phải theo đuổi em rất lâu .Tôi theo đuổi em 3 năm .
Vào năm 18 tuổi thì cuối cùng em cũng mở lòng với tôi .
Em thì rất xinh đẹp còn tôi thì lại khá ưa nhìn nên cũng khá xứng đôi với nhau .
Sau khi thi đại học thì em chọn học về Khoa học chế tạo hóa chất còn tôi thì chọn làm lính cứu hỏa.
Chúng tôi vừa học vừa yêu xa suốt gần 10 năm .Khi cả 2 đều tốt nghiệp và có công việc ổn định thì chúng tôi đã gặp lại nhau ...
Tôi thường tưởng tượng rất nhiều về khung cảnh chúng tôi gặp lại sẽ vui vẻ bao nhiêu...Nhưng khi thật sự gặp lại thì tôi chỉ ước tôi và em ấy mãi mãi cũng đừng gặp lại.
Tôi nhận nhiệm vụ đầu tiên trong cuộc hành trình làm lính cứu hỏa của mình là trường hợp cháy nhà máy hóa chất ở thành phố H ,nơi đó cách chúng tôi 12km ,và chúng tôi là trụ sở gần nhà máy đó nhất .
Tôi khoác lên mình bộ đồ Amiang ,bộ đồ mà chẳng người lính nào mong muốn mặc vào...
Đi đến nhà máy với tâm thế chuẩn bị cho cuộc chia ly vĩnh viễn ...
Trên đường đi ,tôi đã nhắn cho em một dòng tin nhắn nhưng cho đến khi tôi đến nơi vẫn không thấy em hồi đáp.
Tôi nghĩ rằng em đang bận nên không cầm điện thoại nên tôi cũng lờ đi và đưa chiếc điện thoại cho một người trong đội nhờ cậu ấy đem đi chỗ khác giúp.
Nhà máy đang cháy lớn làm rực cả một vùng trời cũng chính là nơi tôi chuẩn bị hi sinh !
Tôi cùng hơn 100 đồng đội khác cầm theo những thiết bị chữa cháy lao vào biển lửa không chút sợ hãi .
Nói không sợ là nói dối ,nhưng với tư cách một người lính cứu hỏa thì tôi không được phép sợ trong trường hợp này .Còn rất nhiều người cần chúng tôi và chúng tôi không được bỏ cuộc !
Nhưng sự mạnh mẽ của tôi sớm vụt tắt khi thấy một thi thể giới tính nữ đang nằm bất động trong biển lửa.
Đó là Nguyễn Thư!
Cô ấy đã hi sinh trong nhà máy ....
Lửa thì càng ngày càng cháy lớn còn tôi thì luôn ôm em thật chặt và cố gắng mang em ra ngoài .
Làng da trắng trẻo ngày nào của em bây giờ đã bị những vết bỏng làm cho trở nên khó tả,nhưng tôi chẳng bao giờ sợ em .
Điều tôi sợ nhất là mất em và bây giờ nó đã thành hiện thực rồi...tôi còn gì phải sợ nữa?
Trận hỏa hoạn diễn ra ngày càng lớn hơn ,chúng tôi phát hiện một thiết bị chứa hóa chất đang bị rò rỉ ra ngoài mới dẫn đến trận cháy này,người lãnh đạo hỏi chúng tôi ai có thể đi vào trong khóa chặt nắp bình lại.Tôi không ngần ngại mà bước vào đám lửa ,bây giờ tôi chẳng còn một cảm súc gì ngoài nỗi bi thương vô tận .
Năm 4 tuổi bố mẹ tôi bị tai nạn xe đã qua đời,tôi sống cùng ông bà đến năm 12 tuổi thì họ mất .Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất thì chính Nguyễn Thư đã đưa tôi trở về ánh sáng và em chính là ánh sáng đó...
Sau gần 1h đồng hồ tìm kiếm thì tôi thấy được chiếc bình đó ,và tôi đã thành công khóa nó lại .
Sau đó đám lửa được nhanh chóng dập tắt và tôi cũng an toàn quay về .
Đồng đội tôi đã hi sinh gần 60 người trong đám cháy đó,và tôi cũng đã ch.ết...tôi ch.ết không phải là hi sinh mà là ch.ết trong con người tôi và người khác hay gọi là ch.ết tâm.Thân xác tôi vẫn ở đó nhưng tôi chẳng còn cảm xúc hay sự sống nữa .Tôi sống như một người vô hồn!
Công việc cứu hỏa của tôi vẫn tiếp tục nhưng người tôi xem như mạng sống đã không còn
Cô ấy được gia đình và tôi an táng tại một vùng ngoại ô nhỏ ,nơi mà có thể nhìn thấy biển và hoa ...đó là nơi cô ấy muốn sống khi về già...
Cô ấy cứ mãi xinh đẹp ở tuổi 27 còn tôi thì cứ già đi từng ngày
Ngày 21/5/....Tôi mất!
Chu Dương An hưởng dương 54 tuổi ,lý do mất:(không rõ)
Cuối cùng tôi cũng đến được với em ,nhưng ở một thế giới khác...
Nơi đó tôi gặp em đang đứng mỉm cười với tôi ,em vẫn xinh đẹp như vậy ....
_END_