Ji Yeong và Sae Byeok đứng lặng giữa sân chơi cuối cùng, chỉ còn lại hai người trong không gian rộng lớn đến lạnh lẽo.
"Trò chơi cuối cùng đã bắt đầu," người quản trò thông báo. "Chỉ một người sống sót. Thời gian còn lại: 5 phút."
Ji Yeong cười nhạt, quay sang nhìn Sae Byeok. "Cậu biết không, tôi đã nghĩ mình sẽ không trụ được đến đây. Nhưng thật buồn cười... giờ tôi lại đứng đây, đối diện với cậu."
Sae Byeok nhìn cô bạn, trái tim trĩu nặng. "Đừng nói nữa. Chúng ta có thể tìm cách cùng sống."
"Đừng ngốc thế," Ji Yeong khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. "Cậu còn em trai và mẹ. Họ đang chờ cậu. Tôi thì chẳng còn ai cả."
"Nhưng tôi không thể sống với việc mất cậu!" Sae Byeok gào lên, nước mắt tràn mi.
Ji Yeong tiến lại gần, đặt tay lên vai cô. "Nghe này, Sae Byeok. Cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy rằng cuộc đời này vẫn còn chút ý nghĩa. Và tôi sẽ không để cậu từ bỏ tất cả chỉ vì tôi."
Thời gian còn lại: 2 phút.
Không để Sae Byeok kịp phản ứng, Ji Yeong bước lùi lại, nở một nụ cười thật đẹp. "Hãy sống tốt, vì tôi."
Trước khi Sae Byeok kịp lao tới, Ji Yeong đã rời khỏi khu vực an toàn. Tiếng còi vang lên, và cơ thể Ji Yeong ngã xuống như một cánh hoa rơi.
---
Sae Byeok bước ra khỏi sân chơi, chiến thắng trong trò chơi sinh tử nhưng mất đi người bạn duy nhất đã hy sinh để cô sống tiếp.
Trên tay cô là chiếc vòng tay nhỏ Ji Yeong từng đeo. Mỗi lần nhìn nó, Sae Byeok thầm hứa sẽ sống trọn vẹn, không chỉ vì bản thân mà còn vì Ji Yeong – người đã đặt tất cả niềm tin vào cô.