[Đều là con người... tình yêu tuy có khác chút nhưng cũng điều là tình cảm dành cho đối phương.. Chỉ vì bốn chữ " định kiến xã hội " mà đánh mất đi thứ tình yêu tưởng chừng... rất HẠNH PHÚC
---
“Chúng ta dừng lại đi.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt qua màn đêm tĩnh mịch. Người đứng trước mặt không nhìn thẳng, ánh mắt lảng tránh như thể đang che giấu một điều gì đó.
“Vì sao?”
Câu hỏi thốt ra thật nhẹ, nhưng chứa đựng tất cả nỗi đau và tuyệt vọng. Đáp lại chỉ là tiếng thở dài chán chường.
“Cậu biết rõ lý do.”
Bàn tay run rẩy níu lấy vạt áo đối phương, như thể chỉ cần buông ra, thế giới của cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng người kia lại nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ra, ánh mắt không chút dao động.
“Chúng ta đã đi quá xa rồi.”
Gió lạnh quét qua hành lang dài, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cậu đứng đó, lặng im, như thể đang cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm trong ánh mắt đối phương. Nhưng tất cả chỉ là một mảng tăm tối, không có gì ngoài sự xa cách.
Cậu cười nhạt, giọng nói nghẹn ngào: “Tớ đã từ bỏ tất cả vì cậu. Gia đình, bạn bè, sự nghiệp… Tất cả.”
Người kia im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng lạnh băng: “Đó là do cậu tự chọn.”
Một câu nói chấm dứt tất cả.
Bàn tay cậu buông thõng, mọi cảm xúc dồn nén vỡ òa thành từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền gạch lạnh buốt. Đối phương quay lưng, bóng dáng cao lớn biến mất sau khúc quanh của hành lang tối tăm.
---
Mưa rơi suốt đêm hôm ấy. Cậu đứng giữa cơn mưa, mặc cho từng giọt nước táp vào mặt, tê dại. Những kỷ niệm ùa về như một thước phim cũ kỹ, nhưng giờ đây chỉ còn lại nỗi đau nhói buốt.
Cậu cười khẩy, rút điện thoại ra, nhìn những dòng tin nhắn không hồi đáp. Từng tin nhắn gửi đi, từng lời khẩn cầu, từng khao khát nhỏ nhoi… đều bị đối phương lặng lẽ phớt lờ.
Cuối cùng, cậu bấm một tin nhắn cuối cùng.
"Chúc cậu hạnh phúc."
Vài phút sau, dấu tích màu xanh xuất hiện. Nhưng không có hồi âm.
Cậu nhìn lên bầu trời, bật cười trong cơn mưa lạnh buốt.
Hóa ra, kết thúc của họ chưa bao giờ là hạnh phúc.