| Bồ công anh đã bay theo gió |
Tác giả: Quạ
Ánh nắng rọi qua mái tóc mây ấy, bồng bềnh trên hạ vàng một cách êm đềm, có kẻ đứng từ xa, chĩa cái máy ảnh vào nàng. Kẻ ấy muốn lưu trữ vẻ đẹp của nàng, nàng quay qua nhìn hắn
Nàng cười tươi lắm, cái má lúm đồng tiền ấy được tỏa sáng rực rỡ, che đi sự diệu kì của nắng. Một bước, rồi hai bước trên bậc thềm đá, nàng tung tăng nhảy múa cùng gió
Thật xinh đẹp, đối với hắn, nàng là thứ quý giá nhất trên thế gian này
Nụ cười ấy thật dễ thương, nàng cũng cười như thế vào ảnh thờ của mình. Mặc xung quanh chỉ là tiếng nấc của những kẻ ở lại, hay là một màu u uất của đám tang
Nàng vẫn cười, rất tươi.. Dù cái thực tại này thật tàn nhẫn
Hắn cầm lấy chiếc vòng tay, xoa đều xoa đều như một vòng xoáy lặp lại, trên đên giữa màn dằn xé nội tâm khi hắn biết sự mất mát ấy sẽ in ấn trong đầu của hắn mãi mãi
Hắn có lẽ chỉ là một kẻ si tình, nhưng cũng là một kẻ đáng thương, dù cái tình yêu thật sự hắn đang níu kéo...Thật sai trái
—-------------------
''Vâng..Và sau đó...Tôi thấy con bé băng qua con đường rồi mòn theo lối đi''
Trong căn phòng kính chật hẹp và đầy ám ảnh, nơi mà biết bao kẻ đã tới chỉ để thuật lại từng câu chuyện đẫm máu hay bi thương. Một người phụ nữ trẻ, tóc bà đã xoăn và gãy vì tuổi già, bà đáp trả phía đối diện với chất giọng yếu ớt, xen kẽ chút hoang mang
''Tôi nhớ trước đó..Con bé đã hỏi tôi rằng...'Nước sông xiết lắm à cô..?' '' ''Tôi không hiểu con bé nói gì...'' Người phụ nữ ngắt quãng, đổi tư thế ngồi như một cách trấn an bản thân
''Nhưng trẻ con đi vào giờ đó thật nguy hiểm, thế nên tôi bảo là 'Đúng vậy, nước xiết lắm, cháu mau về nhà kẻo phụ huynh lo nhé...''
''Con bé chỉ cười thật tươi, tôi bị ấn tượng'' ''Thế là chỉ gật đầu rồi đi, thế mà tôi không ngờ đó là lần cuối.....''
Không gian...Rơi vào tĩnh lặng. Người phụ nữ bắt đầu rưng rưng nước mắt, tiếng nấc vang vọng khắp căn phòng như một ám hiệu. Sự hối hận và bi quan ấy, thể hiện rõ trên từng giọt lệ rơi xuống, chỉ khiến người thẩm vấn đang đối diện cũng chết lặng
''Cảm ơn lời khai của chị, đây không phải là lỗi của chị, bây giờ chị có thể về nhà'' Anh ta nói với giọng lịch sự, nhẹ nhàng như muốn an ủi
Cuối cùng, anh cầm bộ đàm lên và nói ''Buổi thẩm vấn đến đây là kết thúc, có lẽ chúng ta đã xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân rồi''
—-------------------------
Hắn ngồi trên chiếc ghế, ngón tay hoạt động một cách linh hoạt trên từng phím. Thế nhưng tâm trí hắn chỉ duy nhất việc được lăn lộn khắp căn phòng và chìm đắm trong một giấc ngủ
Nỗi đau mà hắn đang trải qua đang dằn xé hắn, kéo theo cả ý thức của bản thân hắn đến một chốn khác, để lại một kẻ chỉ biết ta
Hắn ích kỷ, ừ đúng vậy
Nếu như biết trước đó là lần cuối, hắn đã không phải như này
Nội tâm con người luôn bị tra tấn bởi hai từ ''Nếu như'' Dù bản chất ta biết rõ nó sẽ chẳng thay đổi được gì
—-------------------------------
Ngày hôm ấy hạ vàng, mây thì êm đềm mà suôn sẻ biết bao. Tại một công viên hoang vắng, im lặng một cách bí ẩn
Nơi đó chỉ có hai người, cô gái thon thả sải bước mềm mại cho dù là trên mặt đất cát. Nàng xoay mình để khoe bộ váy mới như một bông hoa bồ công anh trắng tinh khiết
Từng bước chân của nàng như chơi một bản nhạc trữ tình, nàng bước một cách êm đềm và nhẹ nhàng, rồi dừng lại trước mặt một người con trai
''Anh hai! Đẹp không?'' Nàng mỉm cười, nhìn hắn. Mắt cô nàng long lanh như sương sớm ban mai, còn nụ cười thì sáng tỏa
''Đẹp'' Hắn đáp lại có chút lạnh lùng bằng nụ cười, thế nhưng lại mang một tia ấm áp
Nàng nhẹ nhàng bước tới, đặt hai tay ra sau lưng, đứng trước hắn khiến hắn không khỏi thắc mắc
Cô gái xinh đẹp ấy đưa ra một bông hoa bồ công anh mang màu trắng thuần khiết, tựa như nàng
''Đây là?'' Hắn hỏi, vẻ tò mò
''Bồ công anh trắng! Ở đằng kia có rất nhiều..'' Nàng chỉ tay về phía bồn hoa, sau đó không đợi sự phản hồi của hắn mà chạy lại leo lên băng ghế
''Nó sẽ bay đi theo gió...Và đậu lại ở một nơi nào đó...Và bắt đầu một hành trình mới..''
''Vậy sao, thật thú vị đấy'' Hắn hùa theo, sở dĩ bản thân hắn cũng chẳng quan tâm đến chúng, nhưng nếu nàng vui. Hắn sẽ làm
''Nhưng mà..'' Nàng thay đổi sắc thái, tỏ vẻ buồn bã ''Hồi nãy, đã có một chú bồ công anh nhỏ bay xuống dòng sông chảy xiết ấy...'' Cô nàng bé nhỏ chỉ tay về phía dòng sông
Hắn mỉm cười, không nói gì mà chỉ đứng dậy xoa đầu nàng
''Không sao đâu, nó đã chọn nơi đó là nơi nó thuộc về rồi''
''Nhưng...Nó sẽ không thể lớn lên..''
Hắn bất ngờ nhìn nàng, nhưng rồi lại cầm bông hoa nhỏ bé trên tay nàng rồi nhìn
''Chắc là nó không muốn được lớn lên..Để đối mặt với thế gian biết bao hiểm nguy này?''
''Hiểm nguy..?'' Nàng lặp lại ''Tội nghiệp nó quá..''
Đôi mắt nàng cụp xuống, trông mờ nhạt như làn mây che phủ, nàng vén chiếc váy lên và quỳ xuống, chắp hai tay lại
''Mong ngươi sẽ được an nghỉ''
Hắn đứng đó, nhìn nàng, miệng bất giác cười
'Thật ngây thơ làm sao' Hắn nghĩ. Vốn dĩ chỉ là loài thực vật vô tri vô giác, sao mà có ý thức để cảm thấy an yên với chọn nơi mà mình sẽ ở lại?
Đúng vậy....
Hắn cúi xuống, xoa đầu nàng
''Được rồi...Ta về nhà nhé?'' Hắn hỏi, xoa nhẹ bàn tay của nàng như muốn lan tỏa hơi ấm từ mình
''Vâng..'' Nàng chỉ khẽ đáp..
—-----------------------------
Mưa rơi rồi, lớn lắm
Từng hạt mưa cứ thế li ti rồi lách tách, nó đậu tại từng lá cây, từng mái nhà, thỉnh thoảng vang lên âm thanh lột cột đầy thích thú nhưng cũng khó chịu. Có một cô gái chỉ ngắm nhìn nó qua khung cửa sổ trắng xóa, như thể nó là rào cản giữa nàng và những hạt mưa kia
''Mưa rồi...'' Nàng nói, đặt tay lên chiếc cửa sổ
''Liệu mưa như này, bồ công anh có bay đi được không nhỉ?'' Em tự nói với bản thân mình, đôi mắt luyến lại đầy tiếc nuối
Trong lòng nàng, em rất sợ. Sợ rằng mưa sẽ cuốn trôi đi hết sự cố gắng của bông hoa nhỏ khi cố trưởng thành
Nó sẽ không thể bắt đầu một hành trình mới, nó sẽ đi theo dòng chảy xiết của nước và bị đọng lại ở một nơi âm u hẻo lánh, nó sẽ tồn tại một cách cô đơn mà không loài sinh vật nào biết tới
Đúng vậy
Dù xung quanh có là cỏ hoa hay dòng nước lặng thinh, cũng sẽ chẳng có ai bắt chuyện. Chúng chỉ biết nó được cuốn đi một cách vô tình đến cái chốn cô hiu này mà thôi. Và rồi, nó sẽ cô đơn, chỉ có nó tồn tại riêng lẻ giữa hàng tá sinh vật xung quanh...
Vậy thì vấn đề bây giờ không còn là nó sẽ không thể trưởng thành...Mà là nó chỉ có một mình
Cô đơn, không ai biết tới, cũng không ai biết nó đến từ đâu
Nàng lại tự hỏi. Nàng đã gặp hắn từ bao giờ? Liệu nàng có đang trưởng thành hay cô đơn. Hắn vẫn ôm nàng, san sẻ hơi ấm qua từng mạch máu đang đập liên hồi, thế nhưng nàng vẫn thấy trống rỗng
Một cảm xúc rất kì lạ, một dòng hơi lạnh chảy qua thoáng tai
Một cảm giác xa lạ, vời vợt
''Đừng...Đừng ôm nữa'' Nàng khẽ nói trong vô thức, thả lỏng cách tay của hắn ra
Hắn giật mình, ngước mặt lên nhìn nàng với hai mắt mở to, hẳn là hắn đang sốc lắm. Như một lời từ chối từ cô nàng mình thích vậy..
''Em sao vậy?'' Hắn khẽ cười, như một cách trấn an
Nhưng rồi cứ thế, cả hai rơi vào trầm tư, một cách xa lạ...
—------------------------------
Hắn đã từng nhận xét rằng hắn yêu đôi mắt của em. Đôi mắt ánh long lanh, tuyệt đẹp, như một chòm sao tỏa sáng rực rỡ mỹ huyền trên cái vũ trụ rộng lớn. Ngày hôm ấy hắn gặp em, mắt hắn và nàng va chạm như một thiên hà dữ dội, tạo ra dòng điện liên kết mọi giác quan của hắn với cảm xúc của nàng
Nhưng...Từ ngày mưa ấy, cái ngày mưa mà như ông trời đang khóc cho cả đôi ta. Hắn đã không còn nhìn vào mắt em, không, phải nói là...Hắn không dám. Hắn không còn đủ dũng cảm nữa, không vì lý do gì cả, nhưng hắn rất đau lòng
Con tim hắn như bị hàng ngàn mảnh dao đâm xé, thiêu rụi rồi phân xác. Chỉ vì đôi mắt của nàng, không còn là ''chính nó'' nữa...Nó trống rỗng
Hoàn toàn
Trống rỗng
Hắn đã rất ngạc nhiên, từ từ chuyển sang đau đớn. Tại sao? Tại sao nàng lại nhìn hắn như vậy? Cảm giác xa lạ này là sao? Liệu em đã ghét hắn sao?
Hắn tự hỏi bản thân mình, rất nhiều. Nhiều tới mức, những suy nghĩ vang vọng trong đầu hắn bắt đầu lan sang cả cơ thể của hắn, chạm vào từng sợi dây thần kinh và ăn sâu và tiềm thức. Một ngày, hai ngày...Cũng là những câu hỏi được lặp đi lặp lại, và tất nhiên, đều không có câu trả lời chính đáng...
Hôm nay là ngày rất đặc biệt, là ngày cuối cùng trong năm, bao nhiêu kỷ niệm, đau đớn hay niềm vui sẽ được gác lại vào năm nay, ta sẽ hoàn toàn bước sang một trang giấy mới, trắng tinh đến rạng rỡ
Hắn đã quyết định sẽ hỏi nàng, chắc chắn. Hôm đó gió êm đềm, mây trôi lặng lẽ trên bầu trời biếc xanh
Nàng ngồi thả mình trên cánh đồng bồ công anh. Nơi nàng vẫn thường phiêu du
Hắn bước tới, ngồi cạnh nàng như một cách đối diện. Hắn im lặng, không nói thành lời, từ từ quay sang nhìn nàng, môi rung rung lên vì lo lắng
''Em..Có ghét anh không?'' Hắn hỏi em, không thể cầm cự nổi cảm xúc mà hai khóe môi cứ thế mà trĩu xuống
''Ghét? Sao phải ghét anh?'' Nàng trả lời, kèm một câu hỏi, giọng nàng ngọt ngào, đều đều nhưng vẫn không suôn tai
Hắn nghiến răng, ôm đầu và gật gù
Nàng chỉ quay sang nhìn hắn, không thể hồi đáp nên lại nói tiếp
''Chỉ là...Em cảm thấy mình không còn phù hợp nữa thôi'' Em nói
Hắn không nghe được em nói gì. Đúng vậy, không thể. Hắn đang vằn vặt bản thân, từng lời thủ thỉ hắn tự biên ra cho bản thân đang ăn mòn não bộ hắn
Tại sao chứ? Tại sao?
Hắn hỏi tại sao, nhưng lại không thể nối tiếp vế hai, vì mọi chuyện giờ như một sợi chỉ bị rối lên, hắn không còn nghĩ ngợi được gì nữa
Thế rồi, cuộc trò chuyện của hắn và nàng đã kết thúc, thật vội vàng... Như cách mà nàng tạm biệt hắn
—------------------------------------
Ngày cuối năm thật sự đặc biệt, cuối cùng ta cũng có thể gác lại âu lo và nỗi buồn. Nhưng đó có lẽ là câu chuyện của cá nhân mỗi người
Còn với hắn á? Ừ, hắn đã gác hết mọi thứ, kể cả nàng
Hắn đã mất nàng, nàng đã đi, rất xa
Mọi chuyện diễn ra thật vội vã. Vào cái đêm giao thừa ấy, nàng đã bỏ đi, còn hắn thì đang êm giấc mộng mà không hề biết từ giờ cuộc đời hắn sẽ là bể ác mộng
Hắn không quan tâm đến màu pháo hoa rực rỡ như một lời chào năm mới, hắn không nhất thiết phải xem. Nhưng hắn nghĩ nếu là nàng, nàng sẽ xem
Tối đó nàng xin hắn ra ngoài, tới một chân cầu gần đó để xem pháo hoa. Hắn đã đồng ý, và nàng đã một thân một mình tới đó, nhưng không phải để xem pháo hoa
Nàng đến đó, để hóa thành bồ công anh trắng bị cuốn theo dòng sông
Nàng đã nghĩ, nếu cái hiện thực bây giờ không chào đón nàng nữa, nàng cảm thấy cô đơn, thì nàng nguyện cô đơn xuống đời
Mà cũng được, chí ý thì nơi đó sẽ gặp được ba mẹ của nàng, nàng sẽ không còn cô đơn nữa
Nàng chắc chắn
Nước sông lạnh, xiết lắm, nàng sợ lạnh, nhưng không sao
Nàng đã chịu đựng quá nhiều để bỏ cuộc
....
—--------------------------
Sáng hôm sau, hắn đã tìm nàng, tìm nàng khắp nơi
Cuối cùng, hắn đến bãi cỏ ấy, nhưng mà
Nàng đã không còn ở đó