Anh là đế vương, là người có chức bậc cao nhất đế quốc. Ấy vậy mà cái con người đầy cao quý này lại thích em, một thôn nữ với gia cảnh bình thường. Dù cho mọi người có khuyên ngăn,anh vẫn kiên trì theo đuổi tình yêu này. Cho tới một hôm,anh sai người cho gọi em vào cung.
Bị gọi đến bất ngờ, em lo lắng,không rõ mình đã làm sai chuyện gì. Chỉ tới khi anh lên tiếng,tay của em mới thôi run rẩy:
- không phải sợ,ta không có làm gì em hết.
Anh nhìn em,ánh mắt "trìu mến"
- lần này gọi em tới đây,ta muốn hỏi. Em có đồng ý trở thành vợ ta,hoàng hậu của vương quốc này hay không ?
- Dạ?
Em tròn mắt,ngạc nhiên quá đỗi. Đế vương quyền cao chức trọng là đang hỏi cưới em sao?
Em lúng túng,muốn từ chối anh. Phần vì em thấy mình không xứng đáng,phần vì đã thầm thương người bạn gần nhà. Nhưng nếu em từ chối,không chỉ em mà cả cha mẹ đều sẽ gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó khiến em
đành chấp nhận ở bên anh.
Đồ đạc của em đã được chuyển vào cung ngay sau đó. Em thấy anh chiều em lắm. Em thích bánh,anh sai người làm những chiếc bánh ngon nhất cho em. Em thích hoa,anh không ngần ngại chi ra chục mét đất để trồng những bông hoa tươi sắc. Anh luôn bên cạnh,che chở và bảo vệ cho em. Anh vì em mà làm nhiều thứ như thế. Nhưng em vẫn vậy,trái tim vẫn chỉ mãi hướng về phía một người
- ngài cho gọi em ạ ?
Nhìn đôi mắt ngây thơ đó,anh lại càng thấy thêm tội lỗi. Em còn quá trẻ,còn tương lai đầy hoài bão và ước mơ. Nhưng chỉ vì anh ích kỷ,anh muốn em là của riêng mình mà anh đã vô tình làm tổn thương em. Anh đã sai,đã sai thật rồi. Đó đâu phải là tình yêu,cả anh và em sẽ chỉ nhận lại đau khổ.
- ta xin lỗi đã giữ em bên mình. Em về đi,về và sống hạnh phúc bên người em thương.
Bóng lưng em quay đi,lòng anh thấy đau như cắt. Đêm đó anh đã khóc,khóc nhiều đến nỗi kiệt sức mà ngất đi. Nhiều tháng trời trôi qua,cả anh và em đều không còn liên lạc với nhau nữa.
Trong một lần đi tuần,anh gặp lại được em. Bên em khi này là một chàng trai lạ mặt.Cả hai cười nói rất vui vẻ,một nụ cười vô tư và hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ dành cho anh...
Đế vương uy nghiêm là thế,cao quý là thế nhưng rồi cũng vấp ngã trong tình yêu. Em đã không chọn anh,đó là sự thật buộc anh phải chấp nhận. Coi như chúng ta không có duyên để đến bên nhau.
" Tạm biệt nhé
Người con gái anh thương "