Còn nhớ như in cái lần màẹ cô bị bố đánh đến phải bỏ trốn, chạy đến nhà bà con để ở. Bố hằng ngày rượu chè be bét. Sau những ngày đi học về, đối với 1 đứa trẻ bình thường chúng nó sẽ vui vẻ tươi cười ríu rít cùng ba mẹ của mình, líu lít kể về ngày hôm nay như thế nào. Nhưng với A Phi lại là chuyện khác, bước vào nhà khẽ dóng cánh cửa 1 cách nhẹ nhàng chậm rãi, cô bé bước đi vào phòng mùi rượu mùi thuốc lá bay vào đầu mũi, tâm trạng chùn xuống nặng nề, trái tim đập nhanh hơn. Bỏ cặp sách A Phi ngồi xuống đầy mệt mỏi những suy nghĩ trong đầu rằng " mẹ đâu ba say rồi, vậy mẹ đi đâu "
Đói bụng cũng không dám bước ra ngoài. Đến khi nhhe tiếng gọi từ bố cô bé mới từ từ bước ra. Bố cô là 1 người đàn ông trong chừng có vẻ hiền hậu, nhưng sau khi đã uong rượu ngoài tai vài lời thì thầm từ đám bạn bè xấu tính thì dần trở thành 1 con người hoàn toàn khác. Cô đã quen với việc này. Người bố thương yêu cô nhưng dường như lại rất chán ghét mẹ cô. Do còn quá nhỏ cô không hiểu cai gọi là tranh cãi, những vấn đề của cuộc cãi vã. Chỉ biết rằng do 1 chuyện gì đấy mà bố và mẹ cãi nhau. Khi ba hết say thì lại trở thành bình thường nhưng có lẽ từ suy nghĩ đơn giảm ấy mà những gì sau nay đã trở thành chuyện mà cô nhớ mãi về sau.