Trong một căn phòng tĩnh lặng một lão giả gầy yếu đang nằm tựa trên chiếc giường gỗ. Ông hít thở chậm rãi, mỗi hơi thở đều nặng nề như có cả tấn đá đè lên lồng ngực. Dẫu vậy, đôi mắt ông vẫn sắc bén như chim ưng, một ánh nhìn cơ trí, sắc lạnh đến đáng sợ. Người ấy chính là Diệp Chấn Phong, gia chủ uy nghiêm của Diệp Gia.
Bên cạnh giường, một nam tử trung niên vận trường bào màu trắng đậm đứng thẳng tắp. Dáng vẻ y nho nhã, phong lưu, nhưng lại toát ra một khí chất khó nắm bắt, như thư sinh đầy tri thức nhưng bên trong lại ẩn giấu thanh kiếm sắc bén. Người ấy không ai khác chính là Diệp Đồ Họa thứ tử của Diệp Gia.
"Khụ... khụ..." – Tiếng ho khan đứt quãng của Diệp Chấn Phong phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng
"Họa nhi..." – Giọng nói ông khàn đục nhưng vẫn đầy quyền uy, như mỗi từ mỗi chữ đều mang theo trọng trách nặng nề.
"Có nhi tử." – Diệp Đồ Họa cúi đầu kính cẩn đáp, thái độ hoàn toàn nghiêm túc.
Diệp Chấn Phong không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy từ trong người ra một vật nhỏ được gói kín bằng vải nhung đen. Khi lớp vải được mở ra, thứ bên trong hiện rõ: một hạt chủng tròn nhỏ, bề mặt khắc một chữ "Thiên" to rõ. Hạt chủng ấy thoạt nhìn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy hơi thở u ám phát ra từ nó, như một sinh mệnh sắp tàn lụi.
Diệp Đồ Họa thoáng nhíu mày. Trong lòng y tràn đầy hiếu kỳ, nhưng suốt 2 năm mài giũa tâm tính, y đã học được cách che giấu cảm xúc, Hỉ , Nộ , Ái, Ố y đều không biểu lộ ra. Khuôn mặt y vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, ánh mắt không lộ ra chút gì, y biết rõ điều gì cần hỏi và điều gì không nên. Nếu lão cha đã lấy ra thì chắc chắn ông sẽ tự mình nói cho y
Diệp Chấn Phong cầm hạt chủng trong tay, ngón tay gầy guộc vuốt nhẹ bề mặt như đang hồi tưởng điều gì đó xa xăm. Ông chậm rãi lên tiếng, giọng nói nặng nề nhưng đầy ý vị sâu xa:
"Đây là chủng thiên mệnh. Nó đại diện cho thiên mệnh. Tiểu tử Nguyên Sinh Nhất sinh năm đó chính là một phần của thiên mệnh A"
Lời nói vừa dứt, Diệp Đồ Họa thoáng chấn động. Y siết chặt bàn tay giấu sau lớp tay áo rộng, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên một tia phức tạp. Cái tên Nguyên Sinh trong lòng y chẳng khác nào một tảng đá đè chặt trong lòng y. Kẻ thù sống chết đó từng khiến y nếm trải cảm giác thất bại ê chề, và việc để hắn chạy thoát vẫn luôn là nỗi ô nhục của y.
Diệp Chấn Phong nhìn biểu hiện thoáng qua của y nhưng không nói gì. Ánh mắt ông trầm xuống, giọng nói mang theo chút nặng nề nhưng cũng đầy quả quyết:
"Bất quá, thiên mệnh giờ đây đang dần tàn lụi. Đại thời đại sắp đến. Diệp Gia chúng ta sẽ phải đứng ở đầu ngọn gió, làm kẻ thù của cả thiên hạ."
Ông ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Diệp Đồ Họa như muốn khắc ghi từng lời nói của mình vào lòng nhi tử .
"Hôm nay, ta giao lại Diệp Gia cho ngươi, trả lại linh hồn cho ngươi."
"Ta tin rằng, dưới sự dẫn dắt của ngươi, Diệp Gia nhất định sẽ vươn tới đỉnh cao."
Nói xong, ông từ tốn nhắm mắt lại. Hơi thở trở nên nặng nề nhưng lại bình thản lạ thường. Dần dần, đầu óc ông mơ hồ, ý thức trôi xa. Ông tựa như một con mãnh hổ già từng anh dũng chinh chiến cả đời, để lại trong lịch sử những giai thoại hào hùng, oanh kiệt . Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có thể ngồi lại, liếm móng vuốt trong những ngày cuối đời, bất lực nhìn sinh mệnh trôi dần xa...
"Nhi tử lĩnh mệnh." – Diệp Đồ Họa cúi đầu, giọng đầy kính cẩn và nặng trĩu cảm xúc...
Sau khi thi lễ, Diệp Đồ Họa tiến tới bên giường bệnh, nhẹ nhàng bế Diệp Chấn Phong lên. Y đi dọc khắp mọi ngõ ngách của Diệp Gia, bước qua từng con đường quen thuộc, như để cha y có thể nhìn lần cuối tất cả những gì ông đã gây dựng suốt một đời.
Khi ấy, mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuốm lên cả bầu trời. Diệp Đồ Họa ôm lấy cơ thể cha mình, bay lên cao, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh Diệp Gia.
Dù đôi mắt đã khép chặt, Diệp Chấn Phong vẫn giữ trên môi một nụ cười mãn nguyện. Nụ cười ấy nhẹ nhàng như ngọn gió thoảng qua, mang theo sự an tâm, sự hài lòng cuối cùng sau một cuộc đời đầy giông bão. Cuối cùng, ông lặng lẽ nhắm mắt, hòa mình vào thiên thu, để lại tất cả trách nhiệm, sứ mệnh của một vị gia chủ cho thế hệ sau.
"Anh dũng, cơ trí, phi phàm
Oai phong đến mấy vẫn là phàm nhân
Sinh mệnh sở dĩ bất nhân
Hồng trần ai oán phân trần biệt ly..."
[ ...Dũng cảm , anh minh , thông tuệ và phi phàm
Bất quá cũng chỉ là người phàm
Sinh Mệnh vốn dĩ mong manh , không do ta nắm
Chốn hồng trần oan nghiệt , ngang trái , bể dâu, không tránh khỏi cảnh biệt ly....]
Sau khi đưa cơ thể cha trở về , an nghỉ tại giường , y lững thững đi một mình trên cánh đồng xưa , những nơi khi y còn bé mà cha y hay dắt đi...
" Tiếng gió lao xao , buồn man mác
Vết hằn tuổi thơ đọng lại như xé lòng.
Lòng quặn thắt nhớ về kỉ niệm xưa cũ
Bóng cha già còn đó có phải không.?."
Diệp Đồ Họa đứng lặng yên, dáng vẻ mạnh mẽ tựa sắt đá, nhưng bên trong, cảm xúc như sóng cuộn không thể nào diễn tả. Y đứng đó, lặng im giữa cơn gió lạnh, đôi mắt nhìn xa xăm nhưng ánh nhìn ấy dường như không đặt vào bất cứ đâu.
" Sụt..Sụt.."
Y khịt mũi cố kìm cho nước mắt không rơi xuống...Hàng mi khẽ rung cố ngăn lại dòng nước mắt trực trào, nhưng không cách nào kiềm giữ.
Môi y mím chặt, cánh tay buông lỏng rồi nắm lại thành quyền, như thể tự nhắc mình phải mạnh mẽ. Nhưng bất chấp nỗ lực ấy, giọt nước mắt đầu tiên chầm chậm lăn xuống gò má, để lại một vệt sáng nhạt nhòa.
Y đưa tay lên, định lau đi thật nhanh, nhưng càng lau, nước mắt càng tuôn rơi. Hơi thở dồn dập, đứt quãng, không bật thành tiếng, chỉ còn lại sự nghẹn ngào chất chứa. Đó là khoảnh khắc yếu đuối mà y đã cố giấu, nhưng trái tim không cách nào gồng gánh thêm được nữa
Dù đã ngoài ba mươi nhưng y vẫn khóc nấc lên như một đứa trẻ.. Dù sao thì y vẫn là con phải không ..?..
Y không hoàn toàn hiểu hết những lời cha dặn, nhưng điều đó không còn quan trọng. Y chỉ biết rằng một kỷ nguyên mới đang chờ đợi, và chính y là người gánh vác tất cả.
" Vì Diệp Gia, vì những con người nơi đây, ta nguyện dùng cả đời mình để bảo vệ " - Diệp Đồ Họa kiên quyết ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm nhưng vẫn còn đọng lại vài giọt lệ nhìn về phía chân trời nơi hoàng hôn dần buông...